Ai sẽ yêu một người như em
Ai sẽ yêu một người như em
Cuối tuần rồi, hôm nay vẫn thức dậy thật sớm, bước ra ngoài để có chút khí trời. Bạn bè bảo suốt ngày cứ ở nhà đi, không bước đi đâu, có bệnh tật thì ráng mà chịu nhé. Dù đôi mắt nó thật thảm hại nhưng cũng ráng mở ra để nhìn cho rõ mọi thứ…
Ai sẽ yêu một người như em? Khi mà em không nói ra những gì em nghĩ, mà chỉ muốn người khác phải hiểu, thật buồn cười anh nhỉ?
Hôm nay, tôi đợi điện thoại của một người, thật ra không hẳn là đợi, tôi chỉ muốn biết những gì đã sắp đặt đằng sau mà thôi. Nếu gọi, tôi cũng không biết nên gặp hay không? Bỗng dưng thấy buồn và sợ hãi cực độ, tâm trạng chùng xuống mấy nhịp, ăn uống sẽ cảm thấy vô vị, thèm ăn shushi lắm, nhưng không đủ can đảm bước đơn lẻ một mình vào nhà hàng, rồi thì cái ánh nhìn soi mói sẽ đổ dồn về tôi, rồi thì họ sẽ đặt ra câu hỏi chỉ trong một thời gian ngắn mà vận đổi sao dời.
Tôi là một cô gái hay nghĩ ngợi, hay buồn vô cớ, nhưng sự kiêu hãnh lại có thừa, tôi làm gì cũng rất cẩn trọng và luôn cho người khác một cơ hội giải thích. Nhiều người quen biết tôi, họ nói khâm phục vì sự sâu sắc, dịu dàng và luôn điềm tĩnh trước mọi việc. Tuy nhiên, đó chỉ là những bề nổi mà mọi người nhìn thấy, tôi luôn có những lo lắng, mơ hồ, có những lúc mất kiểm soát, chẳng qua họ chưa từng biết nên những gì họ nghĩ về tôi thật đẹp đẽ. Tôi cũng là một người bình thường mà, một công dân rất đỗi bình thường ở một nước bình thường.
Tiền bối nói “đừng đặt nặng nhiều thứ, đừng chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo nữa em à, sao không giải cứu chính mình trước hả?” Tôi hỏi lại một câu không liên quan: “liệu ai sẽ yêu một người như em?”
Ai sẽ yêu một người như em? Một người mâu thuẫn từ tư tưởng, yếu mềm lại đa sầu đa cảm.
Ai sẽ yêu một người như em? Khi em cầu toàn sự hoàn hảo, và bản thân mình luôn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo nhất.
Ai sẽ yêu một người như em? Khi em hay để ý những điều nho nhỏ, những điều đó đủ để làm bản thân thấy hụt hẫng và buồn suốt cả ngày.
Ai sẽ yêu một người như em? Khi mà em không nói ra những gì em nghĩ, mà chỉ muốn người khác phải hiểu, thật buồn cười anh nhỉ?
Đưa ly capuchino lên uống một ngụm, tiền bối nói: “này em, em nhìn lại đi, có phải bàn tay không ngón nào bằng nhau cả, trời còn bị mây che khuất, gió còn bị thành trì kiên cố cản lại, vậy tại sao em không rộng lòng cho những gì không hoàn hảo. Nhiều người yêu em lắm chứ, ba mẹ, người thân và cả bạn bè đều rất yêu em, họ luôn mong em có được những gì tốt đẹp nhất. Với anh em là một cô gái mang tâm hồn đẹp, là bạn tâm giao của anh, anh cũng sẽ bảo vệ em như những người khác đang và đã làm”.
Ai sẽ yêu một người như em? Khi em cầu toàn sự hoàn hảo, và bản thân mình luôn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo nhất.
Tiền bối là một người anh của tôi, một con người điềm tĩnh đến phát sợ, mặc dù công việc bận rộn nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ta than thở, những người quen biết anh đều rất nể về sự tài trí, cũng có rất nhiều người ganh ghét, song dường như nó không đủ làm anh bận lòng. Anh ta từng nói với tôi “Mặc dù đây chỉ là những chấn động nhẹ, nhưng những giọt mưa có thể biến thành một con sóng”. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết hàm ý của nó.
Hôm nay, có lẽ điện thoại của tôi sẽ nằm yên một chỗ, người tôi mong đã không hề gọi cho tôi. Tốt rồi, buồn cười thay khi thông báo ngày trở lại, nhưng đến giờ phút này lại không có động tĩnh. Tôi không mưu cầu điều gì cả, chẳng qua tôi muốn biết mọi sự như thế nào mà thôi.
Nguồn Yêu Media tổng hợp