Bâng khuâng tháng tư về
Bâng khuâng tháng tư về
Tháng tư về bâng khuâng trào trong mắt
Bao nỗi vui buồn quay quắt thuở hoa niên.
Tháng tư, tháng giao mùa giữa xuân và hạ, tháng của những bâng khuâng trong tôi, dù khi còn đi học hay cho tới tận bây giờ.
***
Bao năm rồi, trải qua bao mùa sinh nhật, tôi vẫn âm thầm nhớ về ngày xưa ấy…
Tôi nhớ tháng tư thuở tới trường, mỗi khi những cây phượng ngoài sân mới nhú những nụ non bé xíu, là cái đám học trò chúng tôi đã ngấp nghé dòm ra và mơ về những ngày hè. Học trò mà, đứa nào không thích hè về được nghỉ học, được tung tăng bay nhảy tự do, quên đi những bài giảng của thầy cô, quên đi những giờ học, quên đi bài tập về nhà… Cho nên, chúng tôi ngóng trông lắm cái ngày những chùm phượng rực đỏ, ngóng chờ ngày lễ tổng kết năm học… để rồi sau buổi lễ, một chút tỏ vẻ quyến luyến bạn bè rồi mỗi đứa sẽ vù chạy về với những dự định của riêng mình. Tôi biết chỉ cần ra khỏi cổng trường ngày tổng kết là đám bạn vô tư kia sẽ quên béng hết bạn bè chung lớp, chỉ còn nhớ những kế hoạch hè của mình mà thôi, vì chúng biết kiểu gì sau hè bạn bè cũng gặp lại, bận tâm làm gì nhiều… Cho đến tận năm cuối cấp 3…
Thời cấp 3 ngày ấy chúng rôi vẫn vô tư lắm, học chung với nhau 2 năm đầu vẫn chẳng hề lưu luyến khi hè về. Chỉ có năm cuối cùng, khi phải cầm những tờ đăng ký thi Đại học trên tay, chúng tôi mới nhận ra bạn bè sắp phải mỗi người mỗi ngả… Có lẽ biết rồi đây sẽ phải chia xa thật lâu và ít còn cơ hội gặp nhau, nên dù bận bịu học hành, chuẩn bị thi cử nhưng những cuốn lưu bút vẫn cứ âm thầm chuyền tư bàn này quan bàn khác. Những dòng chữ đầy tình cảm lưu lại trong cuốn sổ nhỏ đến bây giờ tôi còn giữ, nhiều khi đọc lại tôi cũng không ngờ là cái đám nhí nhố lớp tôi lại có thể viết những dòng mùi mẫn đến thế, làm tôi cứ rưng rưng…
Tôi cũng nhớ mãi tháng tư năm đó, ngày sinh nhật tôi, đám bạn đến chơi. Quà tụi nó tặng tôi là những trái ổi chưa kịp chín, là những khúc mía xếp thành hình bánh gato, là chùm hoa phượng to đùng chưa nỏ hết, và mẹ tôi thì tặng tôi cùng đám bạn bữa bánh rán ngon lành… Bao năm rồi, trải qua bao mùa sinh nhật, tôi vẫn âm thầm nhớ về ngày xưa ấy…
Lòng ngân nga câu hát thân quen tự bao giờ “Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh…”
Ngày tháng trôi qua, cuộc đời cuốn trôi bao kỷ niệm, thoáng chốc đã mười mấy năm trời. Tôi rời xa quê ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 nên rất ít gặp lại bạn bè. Giờ tôi sống ở miền Nam, nơi mà mọi người đều nói chỉ có hai mùa mưa nắng. Ở đây tôi không còn thấy những cây phượng, cây bàng khẳng khiu toàn cành khi đông tới, rồi lại bừng xanh non khi xuân qua và sáng cháy một màu đỏ rực vào những ngày hè, chỉ những ngày hè thôi… Phượng miền nam quanh năm vẫn thế, cành lá xanh đều đều, hoa cũng có nở lác đác quanh năm, dù hè về thì rực rỡ và nhiều hơn nhưng vẫn lẫn vào đám lá xanh bình lặng. Sau này đi nhiều, gặp nhiều cây phượng hơn to hơn, rực rỡ hơn, nhưng trong tôi vẫn nhớ những cây phượng nơi sân trường xưa ấy. Có lẽ vì là kỷ niệm êm đềm nên đã khắc sâu tận trong tim và chẳng bao giờ quên, cũng chẳng có gì so sánh được.
Giờ đây, một mùa tháng tư nữa lại về. Tôi vẫn lang thang với nắng gió phương nam, vẫn đi qua những mùa hè với cái nắng cháy da xen lẫn những cơn mưa bất chợt. Tôi vẫn nhớ về những ngày xa xưa, vẫn hay vu vơ nhìn lên và mỉm cười khi vô tình bắt gặp những chùm hoa màu đỏ lung linh trong nắng… Và tôi thầm nghĩ liệu tháng tư này, có ai tặng tôi chùm hoa phượng đỏ cho ngày sinh nhật mới hay không? Lòng ngân nga câu hát thân quen tự bao giờ “Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh…”
Tháng tư ơi, xin mãi giữ giùm tôi bao kỷ niệm…
Nguồn tham khảo