Biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ
Biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ
Hồi trước, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, kiên trì thì mọi thứ sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến bây giờ mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ. Tôi là một đứa con gái không hề mạnh mẽ vì tôi không biết cách buông bỏ thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng tôi yêu một người theo cách cố gắng như thế, ngây thơ như thế và dũng cảm như thế...
Hồi trước, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, kiên trì thì mọi thứ sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến bây giờ mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ. Tôi là một đứa con gái không hề mạnh mẽ vì tôi không biết cách buông bỏ thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình.
Thanh xuân của bạn sẽ luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu. Chỉ vì cậu ấy mà giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ. Đó là mối tình đầu của tôi.
Mối tình đầu của tôi là những buổi chiều lãng đãng theo bước chân của một người, với hi vọng nhỏ bé là người ấy có thể vì tôi mà một lần quay đầu, có thể vì tôi, mà một lần mỉm cười. Nhưng có lẽ, đó mãi mãi chỉ là hi vọng.
Người ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ tình và cũng là người tôi thương, thương đến chả dám chung đường.
Ngày tôi biết mình thích cậu, bầu trời xanh một màu xanh tuyệt đẹp. Ngày tôi biết cậu thích ai, cả thể giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng. Cô bạn ấy là người tôi vô cùng ghen tị, bởi cô ấy có cậu, có tình yêu của cậu. Còn tôi, chả có gì ngoài nỗi nhớ...
Có người đã từng nói với tôi rằng, tình mà đơn phương. Thua, thì phải chấp nhận. Ừ thì chấp nhận. Nhưng thực lòng, tôi muốn hỏi cậu một câu lắm. Rằng người tôi thương đơn phương đã từng thích tôi chưa? Để tôi biết, mà còn nuôi hi vọng. Dẫu là đơn phương cũng cần có một câu trả lời. Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể bình thản, đứng trước mặt cậu mà bảo rằng tôi của những năm đó đã từng thích cậu nhiều như thế nào, đã vì cậu làm bao nhiêu điều ngu ngốc, đã phải sống những ngày đau khổ ra sao.
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể để tình cảm cho cậu ở phía sau, bình yên mà sống tiếp. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng tôi yêu một người theo cách cố gắng như thế, ngây thơ như thế và dũng cảm như thế... Tôi đã từng đọc được một câu nói rằng:"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận". Với tôi, cậu chính là hồi ức đẹp đẽ đó.
Theo Guu