Chẳng có gì chắc chắn, nhất là tình yêu...
Chẳng có gì chắc chắn, nhất là tình yêu...
Nên ta cũng chẳng mong người sẽ hứa hẹn, thề thốt để yên lòng ta phút chốc, tức thời. Chỉ biết rằng còn an yên bên nhau ngày nào thì trân trọng và gìn giữ khoảnh khắc ngày đó.
Còn thương nhau ngày nào thì đừng để sự dối trá, phản bội chen ngang. Hãy dùng hết tất cả những gì mình có, dốc cạn ra để yêu một cách trọn vẹn và chân thành. Người xứng đáng sẽ ở lại, người không xứng sẽ "bị" ra đi.
Sau những ngày tháng vụ vỡ niềm tin bởi những gì người mang đến, ta lại nhẫn nại ở lại bên người để hàn gắn yêu thương, cặm cụi nhặt nhạnh mọi mảnh vỡ để chắp vá. Nhặt đến đâu, đau đến đấy. Ngoài những vết sẹo trong tim, còn có cả những vết xước trên tay, những giọt nước mắt ấm má.
Sau những ngày tháng sống trong dối trá, ta hoang hoải trôi trong hư vô như đang kiếm tìm một sự bấu víu, nương tựa. Mặc dù người trở lại bên ta, dùng trái tim đôi phần nguội lạnh để sưởi ấm tiếp, xoa dịu đi, và hàn gắn lại những tổn thương người mang đến, những nỗi đau mà ta phải chịu đựng.
Sau những sự cố gắng của cả hai, người bù đắp, ta vén vun, là sự đồng lòng cùng nắm tay đi tiếp, cùng tha thứ và bao dung, cùng chấp nhận và quên lãng. Thì người, người học được cách biết trân trọng những thứ mình đang có, những ai đang ở bên cạnh người. Người biết sợ những vô tình làm tổn thương đến ta, sợ ta sẽ lại buồn và thất vọng. Người vẫn hy vọng và cố gắng để lấy lại được niềm tin ở ta, và mong ta sẽ bao dung và quên đi tất cả. Còn ta, ta luôn mong chờ động thái tích cực từ người vì ta chưa bao giờ ngừng hy vọng ở người, chưa bao giờ muốn buông xuôi, chưa bao giờ thôi mong muốn ta có thể tin tưởng vào người một cách tuyệt đối và vô điều kiện.
Xong, sau tất cả ta ngộ ra rằng trên đời chẳng có cái gì là chắc chắn và mãi mãi cả, nhất là tình yêu. Nên ta cũng chẳng mong người sẽ hứa hẹn, thề thốt để yên lòng ta phút chốc, tức thời. Chỉ biết rằng còn an yên bên nhau ngày nào thì trân trọng và gìn giữ khoảnh khắc ngày đó. Còn thương nhau ngày nào thì đừng để sự dối trá, phản bội chen ngang. Hãy dùng hết tất cả những gì mình có, dốc cạn ra để yêu một cách trọn vẹn và chân thành. Người xứng đáng sẽ ở lại, người không xứng sẽ "bị" ra đi.
Rồi có những buổi sáng yên bình, ta vẫn sợ hãi rằng chẳng biết đâu sau hôm nay tay còn nắm bàn tay, chân còn muốn bước chung trên một con đường? Rồi liệu người có bỏ mặc ta sau tất cả những gì cùng trải qua để đi tìm cho mình một bình yên mới?. Ừ thì vẫn biết có gì là mãi mãi đâu, nhưng dẫu sao người vẫn đang là điều ta trân quý đến từng hơi thở. Nên sợ hãi cũng là điều dĩ nhiên.
Chỉ mong rằng sau tất cả, hãy coi đó là cơ hội cuối cùng dành cho nhau, hãy yêu và sống sao cho xứng đáng với nhau, với tình yêu mà người kia dành cho mình. Người cũng vậy, ta cũng thế!. Hãy biết ơn đời đã dạy cho chúng ta một bài học để sau này dù có gặp phải, cũng đừng đưa ra những đáp án sai. Đừng khiến nhau đau lòng và niềm tin suy sụp.
Ta quên rồi, người day dứt mãi làm chi?
Theo Guu