Tình yêu đôi khi cũng thật kì lạ. Yêu nhau nhưng không thể kiên nhẫn bên nhau đến cuối con đường.
Đa số các cặp đôi xa nhau vì lí do không hợp, nhưng thực ra hợp hay không là do mỗi người, chỉ là họ đang né tránh sự thật mà thôi. Không hợp chỉ là để lấp liếm đi vấn đề của các bạn và nó làm dịu tâm hồn cho cả hai. Có những cặp đôi chia tay là vì gia đình phản đối, có đôi lại vì khuyết điểm của đối phương... Dù là lí do gì đi nữa thì cả hai cũng đều đã quên đi những hứa hẹn từng có, những kỉ niệm từng trải qua mà buông tay vì những ích kỉ của riêng mình. Có những người, vì không thể cố gắng nữa mà chấp nhận chia xa khi còn yêu rất nhiều. Chuyện chúng tôi có lẽ là vì vậy, vì tôi không thể cố gắng được hơn nữa.
Hà Nội đang đầu thu, tiết trời hơi ẩm ương nhưng khá dịu. Một buổi sáng thức dậy, sau một đêm trằn trọc, tôi không còn nhận ra mình. Bơ phờ, thiếu sức sống. Tôi ra sức trang điểm nhẹ để che đi làn da trắng ợt và đôi môi thâm xì, hai mắt thì sưng húp. Tôi không còn muốn soi mình trong gương nữa. Tôi cũng không còn muốn làm bất cứ điều gì mà chỉ muốn ngồi im một chỗ. Chỉ vậy thôi!
Chúng tôi quyết định tạm dừng một thời gian - ngừng yêu. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, một thời gian đó chắc sẽ kéo dài mãi. Đúng là dừng thật. Anh không còn nhắn tin cho tôi nữa, không hỏi han, không quan tâm chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, không màng chuyện tôi có đi đâu không hay có về muộn. Anh không hề mảy may và chấp nhận dừng với suy nghĩ là dừng tất cả.
Tôi đọc hết tất cả những bài viết về người đàn ông lí tưởng, cả những dấu hiệu cho thấy người đàn ông yêu bạn thật lòng. Người ta nói rằng, người yêu bạn thật lòng là người luôn bên bạn dù bạn có nói lời chia tay đi nữa. Đó là người vẫn quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, vẫn cho bạn biết anh ta đi đâu, cùng ai mặc dù bạn không hỏi. Đó là người sẽ ôm chầm lấy bạn không buông thay vì gật đầu trước những quyết định ngớ ngẩn của bạn... Tôi không biết anh có thực sự thương mình không nữa. Tôi biết rằng mình nên làm gì và đây là lúc chúng tôi suy nghĩ lại tất cả. Mọi thứ nên được đặt đúng chỗ của nó. Và tình yêu cũng nên được đặt đúng chỗ, đúng người.
Sau những gì đã trải qua, tôi biết rằng chúng tôi sẽ chẳng thể đi đến cùng được nữa và anh sẽ chẳng yêu tôi mãi như lời anh nói. Những lời hứa, giọt nước mắt, lời thề thốt tôi coi như chưa từng nghe thấy. Nhìn lại thì anh cũng thật kiên nhẫn khi ở lại bên tôi suốt chừng đó thời gian rồi, nếu tiếp tục chắc cũng sẽ chẳng bền lâu. Những dòng suy nghĩ cứ theo tôi suốt ngày này qua ngày khác. Thật may, gần đây tôi lại mắc chứng đau bụng khi nghĩ quá nhiều nên tôi buộc không nghĩ nữa. Tôi lao đầu vào làm việc nọ việc kia, chát chít với những người bạn và chìm vào giấc ngủ sớm mặc dù hằng đêm tôi vẫn tỉnh giấc vài ba lần.
Tôi nhận ra, có những thứ không nên cố chấp quá và tình yêu cũng vậy. Buồn bã, đau khổ hay khóc lóc, chung quy lại cũng chỉ làm tổn hại bản thân mình. Chi bằng hãy lạc quan, yêu đời và tự làm mới bản thân mình để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Có thể độc thân lâu đấy nhưng bản thân thấy quý trọng chính mình, chỉ cần vậy thôi.
Khi mọi thứ đã rõ ràng, bản thân tôi biết rằng tình yêu đôi khi là hi sinh, là chấp nhận rời xa để người kia cảm thấy thoải mái và tìm kiếm một người mới phù hợp hơn. Giờ thì tôi đã có thể mỉm cười và... buông tay anh. Tôi quyết định đi tìm kiếm những thú vui mới ngoài tình yêu, những điều mà khi làm một mình tôi vẫn cảm thấy bình thường và vui vẻ. Tôi không biết bao lâu nữa mình lại có thể yêu một ai đó. Thôi thì cho tới lúc người tôi cần và thực sự cần tôi xuất hiện, tôi sẽ đứng từ xa nhìn anh vậy. Đừng ai nói tôi thật ngu ngốc. Đừng né tránh cũng đừng gượng ép mình phải quên đi một ai đó hay ghét bỏ điều gì mà bạn không muốn. Hãy tôn trọng cảm xúc của mình. Chỉ cần mỉm cười thôi, mọi chuyện sẽ ổn!
Theo Guu
Mời các bạn tham khảo một số dịch vụ của Yêu Media
Dịch vụ chụp ảnh cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành khác
Cung cấp và cho thuê phụ kiện cô dâu
Dịch vụ cho thuê váy cưới, áo dài ăn hỏi, váy phù dâu