Đã yêu thì luôn là đúng người
Đã yêu thì luôn là đúng người
Đã yêu, thì luôn là đúng người…
"Gặp gỡ, quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người." (Samuel Coleridge)
Vậy mà K. - bạn tôi, vừa chia tay một mối tình - chẳng mảy may buồn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cái việc cô ấy cứ tỉnh như sáo ấy khiến tôi tự hỏi không biết có phải vì cô ấy quá mệt mỏi cho mối tình vừa qua, quá chán chường vì anh người yêu mà cô ấy cho rằng "không hoàn hảo"?
Trả lời lại một lô một lốc những câu hỏi của một kẻ ngoài lề nhưng nhiều chuyện như tôi, K. chỉ cười:
"Vào một ngày thức dậy, bỗng thấy mình yêu sai…"
Em tin như thế, em tin vào thiên chúa. Rằng mảnh sườn của em, một ngày sẽ đến để che chở yêu thương em. Rồi chàng trai đó đến, cướp đi lòng tin của em, cướp đi hạnh phúc và những hi vọng bao năm em mong ngóng. Em vẫn thế, vẫn duyên dáng, vẫn tươi cười, em nói chắc chắn người đàn ông thực sự của em sẽ đến đón em...
Nghĩa là người ấy chẳng phù hợp để đi đường dài. Nghĩa là chia tay cho đỡ day dứt và ăn năn hối hận ngày sau. K. nói, tình yêu cũng chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy. Khi bạn tìm một mảnh ghép đúng, chỉ cần nhẹ nhàng để đặt nó vào và hoàn thiện bức tranh. Còn khi bạn tìm một mảnh ghép sai, cho dù bạn cần mẫn đến đâu, cố gắng nhường nào, mọi công sức đều chỉ là vô ích. Và đương nhiên, bức tranh vẫn không thể nào hoàn thiện.
Nhưng tại sao ngay từ đầu, không ai nhận ra rằng mình đã tìm kiếm sai người, để rồi dẫn tới yêu sai? Hay là do chúng ta đã từng cố chấp, đã từng bỏ mặc những cái gọi là "sai người". Chúng ta chỉ quan tâm tới việc con tim mình tha thiết yêu đương nhường nào. Và chúng ta cũng chỉ quan tâm tới việc trao tình yêu đi để nhận về tình yêu mà thôi.
Hay như K., chúng ta cũng từng nghĩ rằng tình yêu có khả năng cảm hóa và biến đổi vạn vật trên thế gian này, rồi một ngày đẹp trời, người mà ta yêu sẽ hoàn hảo hơn lên.
Sẽ chỉ là sai người khi đó chẳng phải là tình yêu
Rõ ràng cái cụm từ "yêu sai người" đã bị hiểu sai đi, chẳng những thế còn bị đem ra làm một lý do để chia tay tình yêu trong nhẹ nhàng. Nói yêu "sai người" chẳng qua là một cách bao biện văn vở, chứ ở cuộc sống thường nhật này, chúng ta vẫn phũ phàng trao nhau một từ "không hợp" đấy thôi!
Mặc dù chúng ta đều biết, sẽ không ai được sinh ra để hòa hợp với ai ngay từ đầu. Có chăng là cả hai cùng cố gắng hoàn thiện bản thân, mỗi ngày từng chút một, dần dần mới có điểm chung tương đồng mà hòa hợp. Và khi cả hai cùng có thiện chí, vun đắp cảm tình ngày càng lớn, thì từ không hợp sẽ thành hợp, và từ sai người sẽ trở thành đúng người. Phải không?
Hoặc là một trường hợp khác, là ngay từ đầu, thứ tình cảm trao đi và nhận lại đã chẳng phải là tình yêu. Rất có thể đó chỉ là lòng cảm mến, sự thinh thích bâng quơ của thuở ban đầu. Rất có thể đó chỉ là sự thương hại, lòng cả nể… Và cứ thế, qua ngày này tháng nọ, người ta bắt đầu gượng gạo mà ngộ nhận rằng đó chính là tình yêu.
Để rồi tình yêu ấy bỗng trở nên nặng nề lê thê trong mỗi ngày người ta sống. Chính vì cứ mang vác trên mình một thứ tình cảm quá nặng nề, nên người ta mới tìm cách để chối bỏ, để gạt đi, và người ta bỗng gọi đó là "yêu sai người".
Đừng như vậy nữa mà, xin em! Em hãy xóa hết đi em, vứt bỏ hết tất cả những ký ức đau buồn ấy, đừng hoài niệm về quá khứ đau buồn ấy nữa. Bỏ hết, và xem như em chưa từng yêu người đàn ông ấy.
Còn một khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn rằng mỗi người ta yêu đều là đúng đắn. Không có chuyện yêu sai, lại càng không có chuyện yêu lầm.
Nếu không phải là người ấy, thì tim đã không rung động.
Nếu không phải là người ấy, thì câu chuyện đã chẳng vui.
Và nếu không phải là người ấy, thì đã không yêu. Vậy thôi!
Trong tình yêu, sai thời điểm mới là điều nghiệt ngã nhất
Thường thì những câu chuyện tình yêu chỉ buồn khi mà người ta yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Tất nhiên, như đã nói ở trên, mỗi người mà chúng ta biết chắc rằng mình yêu - thì luôn luôn là đúng. Vậy nên đừng lăn tăn tự hỏi thế nào là yêu đúng người nữa nhé!
Chỉ có điều, trong khi người yêu thì có thể lựa chọn, nhưng thời điểm thì mãi không. Ví dụ như bạn vẫn đang mải miết độc hành trên cuộc hành trình riêng của mình. Mỗi ngày, bạn bắt gặp vô số người rẽ ngang qua con đường mà bạn đi, một vài ngưởi ở lại, và một vài người rời đi.
Nhưng bạn không biết chắc ai sẽ là người phù hợp khiến cho bạn tin rằng tình yêu trên đời này là thứ hoàn toàn tồn tại. Bạn sẽ không thể biết khi nào thì người mang sứ mệnh to lớn và cao cả ấy xuất hiện. Vào ngày mưa hay nắng? Vào mùa hạ hay mùa đông? Bạn sẽ không thể biết được chính xác khoảng thời gian nào thì mình sẽ yêu một người đến đắm say. Bạn cũng không thể cầm trong tay một cái đồng hồ để hẹn giờ cho tình yêu xuất hiện…
Chắc rằng, bạn không thể thì thầm với thời gian rằng đợt gần đây và đợt sắp tới này bạn bận nên không có thời gian để yêu đương. Bạn cũng không thể yêu cầu người ấy bước nhanh hơn hay chậm lại để va chạm vào cuộc đời của bạn… Tóm lại, trong khi tình yêu thổn thức từ con tim bạn rất dễ dàng để nhận biết, thì thời điểm lại là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Và chỉ cần sai thời điểm là sẽ sai hết cả
Chắc bạn đã nghe không ít những câu chuyện chia tay một cách oái oăm khi mà hai người con yêu nhau nhưng lại không được thời gian, khoảng cách, hoặc vật chất ủng hộ? Và bạn vội vàng lên tiếng chỉ trích một trong hai (hoặc cả hai) là hèn nhát vì không thể bảo vệ được tình yêu của mình?
Vậy thì bạn nên biết về câu chuyện của V. - người chỉ mới hai tháng trước vẫn ôm mộng về một cái kết đẹp cho câu chuyện tình đôi lứa - thì mới đây đã phải ủ rũ nói lời chia tay người bạn gái khi cô được điều sang Singapore tác nghiệp trong vòng ít nhất hai năm.
Phải, hai năm để cô ấy có thể được cất nhắc ở một vị trí tốt hơn sau khi trở về Việt Nam. Hai năm để cô ấy ổn định sự nghiệp rồi mới tính tới chuyện hôn nhân. Tất nhiên, cô ấy sẽ không lắc đầu với sếp của mình, vì cô ấy còn thời gian, và cô ấy còn muốn thăng tiến lâu dài.
Chỉ có V. là quá sức khổ sở khi vẫn yêu bạn gái và muốn chờ đợi, nhưng lại chịu áp lực to lớn từ phía gia đình. Bố mẹ V. cho rằng anh đã không còn trẻ để mạo hiểm với trò yêu xa, vì vậy hai người ra quyết định sẽ từ thẳng mặt V. nếu anh không chia tay người yêu và tìm một người phụ nữ khác để kết hôn - một người ít chí tiến thủ hơn, không cần quá giỏi kiếm tiền, chỉ cần đảm bảo là con dâu hiền và là một người vợ đảm.
Nên nhớ, khi là người ngoài cuộc, chúng ta rất dễ dàng để nói ra hai từ "chờ đợi" và "yêu xa", nhưng chúng ta cũng đủ tỉnh táo để thấu hiểu rằng để làm được những điều ấy thật sự chẳng dễ dàng gì. Cũng nên nhớ rằng, con người ta tồn tại trên đời này không chỉ có tình yêu và không chỉ vì tình yêu.
Em lúc nào cũng cười để đem hạnh phúc đến cho người khác, còn mình em, em lại khóc và buồn chỉ mình em thôi. Em bảo rằng ba mẹ vất vả lắm rồi nên em không muốn ba mẹ nhìn thấy em buồn, sẽ đau lòng hơn. Cứ thế em chỉ biết sống cho mọi người.
Như cô bạn gái của V., ngoài tình yêu còn có sự nghiệp, còn có tương lai. Như V., ngoài tình yêu còn có trách nhiệm với hai đấng sinh thành đang ngày càng tuổi cao sức yếu. Vậy là mỗi người đều có cho mình một sự lựa chọn riêng. Vậy là thời điểm bỗng dưng trở thành một kẻ "bắt thóp" mọi mối quan hệ.
Nếu như thời điểm V. kết hôn với bạn gái là sau hai năm nữa, có lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Hoặc nếu như thời điểm cô bạn gái đi tác nghiệp ở Singapore trong hai năm là chuyện đã từng trong quá khứ, thì tình yêu giữa họ cũng chẳng phải lăn tăn.
Nhưng khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại. Nếu như bạn còn muốn bấu víu niềm tin vào những câu chuyện cổ tích, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích.
Đó là khi nàng Lọ Lem nhất định phải rời xa vòng tay của Hoàng Tử vào đúng mười hai giờ đêm, thời điểm mà cỗ xe bí ngô sẽ biến mất, mọi váy vóc đẹp xinh biến mất. Và trong khi vội vã nàng mới đánh rơi chiếc giày, để rồi trở thành người trong mộng của chàng Hoàng Tử…
Thế đấy, đến cả cổ tích còn có cần đúng thời điểm. Vậy thì tình yêu ở thực tại lẽ nào lại không?
Nguồn Yêu Media tổng hợp