Đám cưới có phải là bến đỗ hạnh phúc?
Đám cưới có phải là bến đỗ hạnh phúc?
“Tôi cũng không tâm niệm đám cưới là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng của một cuộc tình. tôi cũng không ảo tưởng vào một cuộc sống hạnh phúc mà cả cuộc đời chỉ gắn với một người con trai. Nó có thể đáng nhớ bởi vì đó là ngày bạn được mặc một bộ quần áo mà thường ngày bạn không bao giờ mặc, là một dịp hiếm hoi để bạn gặp gỡ tất cả những người có liên quan đến cuộc sống của mình mà không phải delay 5 lần và cancel 3 lần, đó là ngày mà bạn và vị hôn phu của bạn trở thành tâm điểm của vũ trụ, là ngày bạn hả hê nghe tuyên bố người kia bị trói buộc vào cuộc đời mình, là ngày mà bạn chưa bao giờ được nhận nhiều phong bì hơn thế… Là sau đây sẽ thưởng thức honey moon hoàn hảo chỉ có 2 người".
Cưới một ai đó không phải là điểm cuối của tình yêu phải đến. Nếu vì yêu quá lâu nên phải cưới thì điều đó thật sự là rất chuối. Vì yêu nhau quá lâu. Lâu đến độ phải làm đám cưới vì không biết phải làm sao nữa thì đám cưới đó khác gì một điểm cuối của tình yêu?
Rất nhiều cái được khiến bạn chỉ mong là sẽ có đám cưới xảy ra, hay khi nhìn lũ bạn thi nhau cưới hết mà mình thì vẫn chưa được người ta cầu hôn, bạn lại sốt sắng lên và lo lắng. Đừng nghĩ như thế, bởi bạn đừng tưởng rằng sau màu trắng hạnh phúc ấy là nó cũng hạnh phúc, hôn nhân chung quy chỉ là việc 2 người tự trói buộc nhau mà thôi. Quan điểm của tôi là cứ yêu, cứ giận hơn, chia tay rồi lại quay về với nhau, không đặt nặng trách nhiệm lên nhau, nhưu thế có phải hạn phúc hơn không. Ở phương Tây, cá nhân mỗi người sống có phần hơi ích kỉ, nhưng với bản tính một đứa thích gì làm nấy như tôi thì quả thật tôi khá thích lối sống của họ. Một đôi nam nữ có thể yêu nhau đến 50, 60 năm mà chả đòi hỏi đối phương một đám cưới sa hoa lãng phí. Đơn giản yêu là bên nhau, chán nhau thì chia tay, tại sao khóa nhau vào một cuộc hôn nhân rồi cố chịu đựng nhau suốt cuộc đời.
Cưới một ai đó càng không phải là mang một ai đó vào cuộc sống của mình. Vì bạn mang vào thì dễ nhưng đá ra thì khó vô cùng đấy!
Tôi từng chứng kiến đứa bạn của tôi, nó cố gắng cưới bằng được trong khi bị gia đình ngăn cấm. Và xa nhau mấy năm giờ tôi mới được gặp lại nó. Nhìn nó tàn tạ, già đi nhiều, và nó chỉ cười khi tôi hỏi về cuộc sống hôn nhân. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu đây chỉ là 1 đôi yêu nhau, thì việc chia tay đơn giản đúng không? chia tay sau quay lại cũng dễ, mà chia tay cũng thoải mái vì chẳng ràng buộc gì. Vậy tại sao phải cưới?
Cuối cùng tôi tự hỏi, nếu một ngày đẹp trời nào đó, có một người đến bên tôi và nói "Will you marry me?". thì tôi có òa lên sung sướng và đồng ý không nữa. Tuổi trẻ mà hãy cứ làm những gì mình thích đi, không vi phạm pháp luật là được.
Yêu Media tổng hợp