Người đàn ông trưởng thành là gì? Hay đúng hơn, người đàn ông trưởng thành khi nào? Đó vốn dĩ không phải là một câu hỏi, bởi đơn giản là cũng chẳng có câu trả lời chính xác nào cho điều đó. Xét từ nhiều khía cạnh, trưởng thành là việc biết lo toan, gánh vác công việc, gia đình, chịu trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn. Nhưng xét trong tình cảm, đó lại là một câu hỏi, giống như tình yêu là gì? Tình yêu có từ khi nào? Không ai có thể trả lờiđược và dù có thì nó cũng chưa chắc đã đúng với tất cả chúng ta.
Có những người đã trưởng thành, có gia đình, là trụ cột xã hội hay có địa vị, đôi lúc cũng nhí nhố, trẻ con và làm nũng với người mình yêu.... Có những cậu bé tập làm người lớn với những hành động yêng hùng, tỏ ra bản lĩnh trước mặt cô bé mình thích..... Dù ở độ tuổi nào, tình yêu cũng luôn là thứ khiến họ không hành động như bản chất con người mình, như tôi!
Này, ví dụ nhé, khi chúng tôi cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, tôi thích cảm giác được cô ấy gối lên tay, nhưng ngày đầu thôi, nhưng rồi nó trở thành thói quen, nhiều đêm, cánh tay tôi tê dại, muốn rụng rời nhưng cũng chẳng muốn, không dám nhấc ra vì sợ... Tôi sợ khuôn mặt đáng yêu sẽ thức giấc và phụng phịu, nên lại chấp nhận chịu đựng cái giác tê tê, đông máu, cứng đờ tới hạnh phúc ấy... Rồi mùa đông, cô ấy tắm xong, bắt tôi sấy tóc, rồi tôi thích được làm điều đó hơn, chưa kể cái chuyện cô ấy rúc đôi bàn chân lạnh buốt vào bụng, vào đùi tôi, phát cáu lên được, nhưng rồi vốn dĩ cô ấy bị lạnh chân sẽ khó ngủ, nên đó trở thàn việc làm "anh hùng" nhất của tôi.
Mỗi đêm, cô ấy xấu tính tới mức đạp chăn ra, hoặc kéo hết chăn về mình, khiến tôi tỉnh ngủ vì rùng mình, chả trách được, ngó sang khuôn mặt đáng ghét đang say giấc kia, chỉ cười mỉm, thơm nhẹ một cái vào má rồi nhẹ kéo chăn cho cô ấy khỏi lạnh... Trong mắt cô ấy, tôi đã từng là cả một tượng đài... Đúng vậy, ĐÃ TỪNG...
Một ngày, khi cho rằng mình đã lớn, tôi cho phép mình lăng nhăng, với vài người, trong vài lúc, tại vài nơi....
Cô ấy phát hiện, giận, khóc! Thay vì là một thằng đang yêu, chạy tới năn nỷ và xin lỗi, tìm cách làm lành, tôi trưởng thành tới nỗi chiến tranh lạnh và mặc kệ cô ấy trong nhiều ngày... Dần dần, sự im lặng trở thành bức tường vô hình nhưng lại là con dao hữu hình giết chết tình cảm của bọn tôi. Tôi mất cô ấy... vì sự trưởng thành hoang tưởng của mình...
Và đó cũng là tôi khóc, khi tôiđược trưởng thành, nhưng là giọt nước mắt của đau khổ và ân hận! Một mình, tôi sống chậm hơn, nhìn và cảm nhận được nhiều hơn, hiểu hơn về bản thân, về quá khứ và hiện tại này, tôi biết phải làm gì nếu con tim còn lạc nhịp, biết yêu thêm lần nữa!
Hôm nay là tròn 10 tháng... muộn hơn 3 tiếng... tính từ ngày ấy...
Vẫn biết trưởng thành là bớt đi màu hồng trong tình yêu, là cái nhìn thực tế và tính toán cho tương lai, nhưng các cô gái của chúng tavẫn luôn là vậy, cần được che chở, bảo vệ và ôm vào lòng. Chẳng phải vì họ là phái yếu sao? Đúng là sống trong cô đơn, người đàn ông sẽ lớn, nhưng trưởng thành, không chỉ là biết khóc vì người phụ nữ của mình, mà còn là hiểu cô ấy, khiến cô ấy cười rơi nước mắt, chứ không phải rơi nước mắt sau nụ cười....
Đừng trưởng thành như tôi, như bài viết này hay bất kỳ chia sẻ nào khác, hãy trưởng thành với chính tình yêu của mình, với cô gái của các ông.... Chậm lại một chút, lùi lại nếu thấy cần, nhưng đừng buông tay khi cả hai còn yêu. Hãy nhớ rằng, khi yêu, các ông yêu họ như một thói quen, còn họ, yêu các ông như cả Thế giới!
Theo Guu
Mời các bạn tham khảo một số dịc vụ của Yêu Media
Dịch vụ quay phim cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành
Cung cấp và cho thuê phụ kiện cô dâu
Dịch vụ cho thuê váy cưới, áo dài ăn hỏi, váy phù dâu