Định mệnh bảo ta có duyên nhưng chúng mình nói ta không có nợ
Định mệnh bảo ta có duyên nhưng chúng mình nói ta không có nợ
"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời"
Chắc trên đời này không có chuyện nào đau lòng hơn là chuyện bản thân tự ảo tưởng, tự cho mình cái quyền là một vị trí đặc biệt trong lòng của ai đó. Để rồi ngỡ ngàng nhận ra, à hóa ra mình chưa là gì cả. Vậy mà hồi đó em cứ ngây ngô tin rằng: đó là tình yêu và cứ ngỡ là đã từng có nhau.
Đối với em, anh là một đám mây che khuất mặt trời trên đỉnh đầu em trong ngày nắng gắt. Đối với em, anh là chiếc ô xoe tròn che chắn em khỏi cơn mưa rào bất chợt đầy ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng mà, em quên mất rồi anh, em quên mất là mặt trời không tỏa sáng 24h một ngày và cũng không có cơn mưa nào là kéo dài mãi mãi. Khi mặt trời rời bỏ em rồi, cơn mưa kết thúc anh cũng đi mất. Giấc mơ nào rồi cũng có lúc tỉnh giấc, câu chuyện nào cũng phải có kết thúc.
Khi mọi thứ giữa mình đã qua đi rồi, lòng em cũng thôi xốn xang mỗi khi chợt nhìn thấy anh ở đâu đó trên con đường về. Khi mà em thôi nhớ đến như điên như dại những kỉ niệm, những mẩu tin nhắn vụn vặt mà hai đứa từng hay thức nói đến khuya hồi ấy... thì em mới đủ bình tâm, đủ can đảm,đủ mạnh mẽ để tự hỏi lòng mình: Vậy hồi đấy mình là gì của nhau hả anh? Sao anh lại quan tâm em nhiều đến vậy? Sao anh cứ thức khuya cùng em rồi bảo em ngủ sớm đi làm gì? Sao anh lại muốn nghe những câu chuyện dài lê thê, vài câu than thở của em để làm gì hả anh? Sao anh lại khiến bản thân mình cố chấp thương anh nhiều đến thế dù mối quan hệ giữa mình cũng không có đến lấy "một cái tên gọi rõ ràng".
À hóa ra, thứ tình cảm mà anh dành cho em là em tự huyễn hoặc, tự vẽ nên rằng mình cũng từng hạnh phúc bên nhau. Để rồi lúc mà anh bất chợt ngừng quan tâm em một chút, em đau đến lạ. Ngày anh không còn quan tâm em sống ra sao, ngày anh quay lưng đi sau khi em hỏi "Anh coi em là gì vậy? Em gái? hay Một đứa đáng thương hại cần quan tâm" thì em cũng tự đưa ra đáp án cho mình: À hóa ra giữa mình chẳng là gì cả, là vì em cố chấp thương anh. Thế thôi...
"Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời" "
Dù là ngày đó, mình có là một mối quan hệ không tên đi chăng nữa, thì với em anh vẫn là một điều đặc biệt mà em chưa từng muốn quên đi hay xóa bỏ hẳn ký ức của mình. Mối quan hệ nào cũng phải đến hồi kết thôi, cả anh và em ngay sau khi mình rời bỏ nhau chúng ta cũng sẽ tìm được một người tốt hơn. Dù sao đi chăng nữa, gặp nhau đã là một cái duyên mà không ở cạnh nhau bởi vì giữa mình không có nợ. Anh cũng đã là chỗ dựa vững chắc nhất của em trên một đoạn đường dù không đủ dài nhưng cũng đủ làm em mỉm cười mỗi khi nhớ về. Anh và em ai đều sẽ trở thành một điều đặc biệt của ai đó chứ không phải là của nhau nữa.
Tạm biệt đám mây của em.....
Theo Guu
Mời các bạn tham khảo một số dịch vụ Yêu Media cung cấp
Dịch vụ quay phim, chụp ảnh cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành khác
Gói trang điểm cô dâu, makeup đám cưới đám hỏi
Các album ảnh cưới đã thực hiện