Em chỉ có một điều ước là "Được yêu"
Em chỉ có một điều ước là "Được yêu"
Anh à, anh có bao dung được cho em quá khứ nông nổi của tuổi trẻ không?
Em đã từng vì một người mà bất chấp mọi thứ, không ngại gì hy sinh.
Em đã từng đánh đổi thanh xuân của mình chỉ để có được tình cảm của một người, nhưng người ta chỉ xem em là trò đùa, chỉ là vật cản rồi bỏ đi, để lại cho em nhưng vết thương lớn mà tưởng chừng chẳng thể lành.
- Khi tình yêu đến thêm lần nữa, hãy bước thật chậm, nắm lấy cơ hội, giữ lấy người yêu mình thật lòng. Bởi vì những năm tháng dài rất dài sau này, điều mà chúng ta cần nhất cũng chỉ là thứ tình yêu khiến chúng ta có thể yên lòng…
- Khi tình yêu đến thêm lần nữa, đừng mang theo quá khứ đã qua đi yêu một người khác.
Đừng mãi đứng lại ở vị trí nơi mà đã từng có một người rời bỏ ta.
Đừng hi vọng người đó sẽ trở lại, đừng hi vọng vào phép màu, đừng coi người đến sau là tạm bợ…
- Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng ấm, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và điều quan trọng hơn, không phải cô gái nào cũng yêu anh như em đã từng yêu anh…
- Nếu anh thật lòng yêu một cô gái đã từng buồn, từng khóc, đừng nói quá nhiều về một quá khứ không vui, đừng hứa hẹn gì về một tương lai không chắc chắn. Cô ấy không thích những ảo vọng, càng ghét sự chênh vênh. Hãy lặng lẽ ở bên, chăm sóc và nâng niu cô ấy bằng chính hai bàn tay anh, rồi anh sẽ cảm nhận được cái ôm của cô ấy, không quá chặt, nhưng đủ vững chắc để đưa anh đi trọn một cuộc tình.
- Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người rồi.
- Thật lạ kỳ, chúng ta thứ gì cũng muốn có nhưng lại chẳng chịu đánh đổi.
Muốn có một tình yêu đơn giản nhưng lại tìm kiếm những con người hoàn mỹ.
Muốn có một cuộc đời bình yên nhưng lại đi theo đuổi danh lợi.
Muốn được yêu thương nhưng lại đòi hỏi sự tự do.
Rốt cuộc là do cuộc đời này quá khắc nghiệt hay tại chính mình quá tham lam?
- Thanh xuân là bức thư, một khi đã mở ra rồi thì sẽ không gấp lại được nữa. Đời người là con đường, một khi đã bước đi rồi thì sẽ không quay đầu lại được nữa…
- Anh à, anh có bao dung được cho em quá khứ nông nổi của tuổi trẻ không?
Em đã từng vì một người mà bất chấp mọi thứ, không ngại gì hy sinh.
Em đã từng đánh đổi thanh xuân của mình chỉ để có được tình cảm của một người, nhưng người ta chỉ xem em là trò đùa, chỉ là vật cản rồi bỏ đi, để lại cho em nhưng vết thương lớn mà tưởng chừng chẳng thể lành.
- Anh à, em đã từng rất yếu đuối, và đã từng phải sống sau chiếc mặt nạ và vỏ bọc của mạnh mẽ. Em bám víu vào đó để có thể tồn tại, để có thể chống chọi lại giông bão của cuộc đời. Em cô đơn lắm, em tổn thương lắm. Vui buồn chống chọi mà chữa lành vết thương cũng một mình...
- Em kể anh nghe quá khứ, không phải để kể lể mình đã đau khổ ra sao, mà mong nhận được từ anh sự đồng cảm! Phải, em đã từng yêu người đó rất nhiều. Nhưng mọi thứ đã chôn vùi bởi hai từ “quá khứ”, và hiện tại chỉ có anh mà thôi. Đó là thật lòng!