Em chỉ nhớ về anh hôm nay nữa thôi, rồi mai mọi chuyện sẽ kết thúc
Em chỉ nhớ về anh hôm nay nữa thôi, rồi mai mọi chuyện sẽ kết thúc
Em biết, tình yêu là không đoán trước được chuyện ngày mai. Có thể hôm nay, anh còn yêu em tha thiết. Nhưng ngày mai, anh lại yếu lòng khi gặp lại người xưa. Em không hối hận vì đã yêu anh. Chỉ là, em xót thương cho tình yêu của em. Nhưng anh à, em chỉ đau thêm ngày hôm nay nữa thôi. Rồi ngày mai, em sẽ mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp về phía trước. Anh và những kỉ niệm của chúng ta, em sẽ cất giữ vào những ngóc ngách sâu thăm nhất trong lòng...
Em đã từng nghĩ sẽ không thể đón nhận ai được nữa sau những tổn thương mà em phải gánh chịu. Em đã tập cho mình quen với sự cô đơn, mạnh mẽ bước tiếp về phía trước. Rồi định mệnh đã đưa anh bước vào cuộc sống của em. Từng chút từng chút một, anh đẩy lùi những nỗi đau, thổi vào em niềm tin và hy vọng. Sự dịu dàng, ấm áp của anh thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong em. Em đã nghĩ, mình là kẻ hạnh phúc nhất khi có anh và được anh yêu thương. Em đã nghĩ, ông Trời cuối cùng cũng để em gặp được người sẽ đi cùng em đến cuối con đường.
Hơn 2 năm qua, chúng ta đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Những lần 2 đứa lang thang trên con phố ở một nơi xa, anh đưa em đi qua những vùng đất mới, những lần em giận dỗi, anh vẫn ở bên cạnh em vỗ về, những khi em loay hoay bên bếp nấu ăn cho anh... Em nhớ những nụ hôn, những cái ôm siết chặt, nhớ hơi ấm của anh, mùi của anh, nhớ những câu nói yêu thương từ anh...
Nhưng cuộc đời này vốn luôn không công bằng, phải không anh?
Cái ngày mà em thấy được những dòng anh viết, rằng anh đã về thăm lại mối tình đầu, để rồi 2 người cùng nhau ôn lại tình cảm cũ, để rồi anh nhận ra anh vẫn yêu người ấy, còn với em chỉ còn là trách nhiệm. Anh đã cố giấu em, vẫn lén lút trò chuyện với người ấy, nói những lời yêu thương mà mới ngày nào anh vẫn dành cho em...
Trái tim em gào thét. Tâm trí em ngập tràn hình ảnh của anh ngày nào. Văng vẳng trong đầu em là tiếng cười hạnh phúc của chúng mình. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ dành cho anh để rồi nhận lại được gì?
Nhưng em không cho phép mình để lộ ra bất cứ một sự yếu đuối nào. Đứng trước anh, em cố không khóc, dù lòng em vụn vỡ. Em cố ngăn mình không chạy đến ôm anh thật chặt. Vì em biết rằng, người em yêu là anh của ngày hôm qua, chứ không phải anh bây giờ...
Người ta nói, khi một người trải qua nhiều tổn thương, họ sẽ dần chai sạn và mạnh mẽ hơn. Nhưng họ sẽ khó có thể tin ai được nữa, khó có thể yêu ai được nữa. Và một khi đã chinh phục được trái tim họ, họ sẽ yêu hết lòng, sẽ nâng niu quý trọng tình cảm đó hơn bao giờ hết. Nhưng, nếu họ bị tổn thương lần nữa, thì sao?
Anh à, em đau lắm!
Nhưng em biết, em còn có gia đình, có bạn bè, còn công việc. Lúc này đây, em cần yêu bản thân em nhiều hơn nữa. Người con gái không phải lúc nào cũng yếu đuối, không phải lúc nào cũng cần chỗ dựa. Em sẽ là chỗ dựa cho chính em, anh à. Em sẽ bước tiếp trên con đường không có anh. Em sẽ luôn tươi cười và cảm ơn đời, vì em biết còn nhiều người bất hạnh hơn em. Vết thương lòng rồi sẽ nguôi ngoai theo năm tháng. Dù niềm tin của em đã mất, nhưng em hy vọng, trên con đường phía trước sẽ có người đủ kiên nhẫn và đủ yêu em để xoa dịu vết thương này.
Nhưng hôm nay, hãy cho em thêm một ngày đau khổ, một ngày để nghĩ về anh. Để rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên sẽ khép lại chuyện của chúng mình. Em yêu anh - người yêu sắp cũ.
Theo Guu