Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Chàng trai tẻ nhạt, thích sự đơn giản nhưng cuộc sống lại không hề giản đơn! Chẳng có gì đáng để vỗ ngực khoe khoang, cũng đã biết yêu và được yêu với 2 mối tình mặn và chát!
Trái tim tôi đau lần thứ nhất là khi người con gái đầu tiên yêu tôi đẩy tôi ra xa cuộc đời em. Em chọn cách biến mình thành một đứa hư hỏng, để lấy lí do rằng em không xứng đáng với tôi
Người con gái đầu tiên đến với tôi như một thứ gọi là “duyên số” đến lạ lùng. Tôi thích, à không, nói thật sự là tôi chết mê chết mệt cái giọng nói của người con gái Sài Gòn ấy, nhẹ nhàng, đằm thắm, nhưng không thể phủ nhận rằng “rất khó nghe”. Em luôn tỏ ra chua ngoa, chảnh chọe trước mặt tôi, bắt nạt tôi, thậm chí ghét tôi, nhưng mỗi khi em khóc, em chỉ muốn dựa vào vai tôi mà thôi. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, tôi biết điều đó, kể cả sự im lặng của tôi. Một người nói nhiều, một người thì cạy không ra tiếng, cũng bù đắp cho nhau đấy chứ. Em không bao giờ khen tôi đẹp trai, thậm chí còn bốp thẳng vào nó những câu kiểu như “nhìn cái mặt thật là đáng ghét” hay “cái mặt này chỉ có em mới yêu nổi thôi”… Có khi suốt quãng thời gian bên nhau em chẳng khen người yêu mình câu nào… Mọi kí ức về em giờ này mơ hồ lắm, vì đơn giản tôi cũng chẳng muốn lôi ra nữa…
Người con gái thứ hai tôi yêu là người mà tôi luôn muốn quan tâm và yêu thương thật nhiều. Em trẻ con lắm! Mà tôi yêu luôn cả cái tính trẻ con của em mới ghê chứ. Tôi yêu cái cách em nũng nịu để được tôi quan tâm, chiều chuộng. Thế mà duyên số của tôi với em nghiệt ngã lắm, em đến với tôi trong thời điểm tôi đang muốn buông tay tất cả tập chung học hành, để đạt được mục tiêu quan trọng trong cuộc đời, để giữ lời hứa với người phụ nữ vĩ đại của tôi. Yêu em tôi ít online lắm, ít nói chuyện với em, vì tôi biết nếu online tôi sẽ không thể ngừng nói chuyện với em. Tôi dành thời gian học nhiều hơn, vì em chính là nguồn động lực của tôi. Thực sự tôi cảm thấy hạnh phúc, vì biết ở đâu đó luôn có người đang chờ đợi và nhớ mong mình. Tôi không thích nói chuyện hay xưng hô kiểu sến sẩm như người khác đâu, nhưng em thích và thế là tôi bắt đầu làm quen với nó, vì tôi yêu tính trẻ con của em mà!
Trái tim tôi đau lần thứ nhất là khi người con gái đầu tiên yêu tôi đẩy tôi ra xa cuộc đời em. Em chọn cách biến mình thành một đứa hư hỏng, để lấy lí do rằng em không xứng đáng với tôi. Em không cho tôi lại gần em, không cho tôi được chia sẻ với em nỗi đau mà em đang chịu đựng. Em biết không, em biến tôi thành một thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời. Yêu em mà tôi làm được gì cho em? Tôi chỉ biết im lặng và im lặng. Em cứ xa tôi… xa mãi… đúng theo cách mà em muốn. Còn tôi thì không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mọi thứ em làm chỉ vì em quá yêu tôi mà thôi!
Trái tim tôi đau lần thứ hai là khi người con gái thứ hai không còn yêu tôi nữa, là lúc mà em không còn thật thà với tôi dù chỉ là một chút.
Trái tim tôi đau lần thứ hai là khi người con gái thứ hai không còn yêu tôi nữa, là lúc mà em không còn thật thà với tôi dù chỉ là một chút. Có những lúc giận hờn, cãi vã, ghen tuông… em làm những gì tôi đều biết hết. Tôi biết hết nhưng không bao giờ nói ra, vì đơn giản muốn giữ cho em một chút sự tự tôn cho riêng mình. Tại sao tôi biết à? Vì tôi yêu em, vì trái tim yêu thương thật lòng của tôi có thẻ cảm nhận được tất cả về em. Có lẽ em không hiểu đâu, em đâu có yêu tôi, điều duy nhất em cần chỉ là có người quan tâm và yêu thương mà thôi. Sau này khi em trưởng thành hơn một một chút, khi em gặp được một ai đó em trao tình cảm thật lòng như tôi đã dành cho em thì lúc đó em sẽ hiểu cái mà tôi gọi là “cảm nhận” nó lớn lao như thế nào! Em nói dối tôi nhiều lắm, nó làm tôi đau đớn hơn vì nguyên nhân cũng chỉ tại tôi mà em trở nên như thế. Tôi ước em có thể thật thà với tôi nhiều hơn, nhưng không, em có “yêu” gì tôi đâu.
Nguồn Yêu Media tổng hợp