Gặp gỡ là duyên, còn đi được với nhau bao xa thì phải xem nợ
Gặp gỡ là duyên, còn đi được với nhau bao xa thì phải xem nợ
Nếu không phải là người chôn cất bạn ở kiếp trước thì kiếp này cũng chỉ là người qua đường.
Tôi cũng không nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu chuyện như thế này: Rằng kiếp trước có một cô gái trên người không một mảnh vải, nằm trên bãi biển lạnh lẽo, ngày qua ngày có người đến rồi người đi, có người lướt nhanh qua, có người ngoái nhìn với ánh mắt xót thương. Đến một ngày có một người con trai đi ngang qua vì nhìn cô gái quá lạnh lẽo nên anh đã đắp lên người cô một chiếc áo, chần chừ và rồi bước đi.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, gió lạnh vẫn rít từng hồi, cô vẫn nằm đó, rồi một ngày cuối chiều có một người đàn ông đi tới, nhìn cô gái, lòng buồn thương, anh ôm lấy cô và chôn cất cô. Ở kiếp này người con trai đắp cho cô chiếc áo là người cô yêu thương, là người cô nợ một tấm chân tình, cô ở bên anh để trả nợ, món nợ ấy hết cô sẽ rời đi. Ở kiếp này người đàn ông chôn cất cô là người cô dùng cả phần đời để trả ơn đó là người cô sẽ đi tới cuối con đường.
Ngày học cấp ba, tôi có một cô bạn cùng bàn yêu một anh bạn cùng lớp, hai người có một mối tình 3 năm đẹp nhất cả lớp, các bạn ai cũng ngưỡng mộ, tưởng rằng sẽ có một cái kết đẹp, nhưng sau khi tốt nghiệp hai người đã chia tay. Vài năm sau đó cả hai đều có hạnh phúc và gia đình nhỏ cho riêng mình. Vào mỗi dịp họp lớp họ vẫn cười đùa, vẫn tự nhiên, vẫn là những người bạn tuổi thần tiên của nhau.
Năm tôi học đại học, cô bé cùng phòng có yêu một anh bạn, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, mối tình của họ rất nhẹ nhàng, thanh khiết, hai người họ rất yêu nhau, tôi chưa thấy một lần họ cãi vã hay giận hờn, tình yêu của họ như nắng sớm ấm áp. Và rồi một ngày tôi biết họ đã chia tay. Họ nói vẫn còn yêu nhau lắm nhưng dường như lại không thể đi với nhau dài hơn. Đến giờ, sau 5 năm anh chàng đó đã lập gia đình, còn cô bé đó vẫn lẻ bóng một mình.
Tôi tự hỏi mối tình có đẹp thế nào, tình yêu có lớn bao nhiêu nhưng duyên nợ vẫn phải có nhiều hơn nhỉ? Hai cô bạn kia của tôi có chăng người con trai họ yêu thương đó chỉ là người kiếp trước đã đắp cho họ tấm áo, kiếp này họ chỉ có thể đi cùng một đoạn đường, dù buồn thương, nuối tiếc nhưng hết nợ thì vẫn phải buông. Phải chăng người chồng của cô bạn cấp ba của tôi là người đã chôn cất cô ấy vào kiếp trước, thế nên kiếp này cô dùng cả cuộc đời để yêu thương, trân trọng và chăm sóc, để kết nối mối ân tình từ kiếp trước sang kiếp này. Còn cô bé cùng phòng của tôi có lẽ đang bước đi trên con đường tìm kiếm "người chôn cất kiếp trước".
Uh, nghe có vẻ mê tín và rất hoang đường, nhưng ai dám chắc rằng con người đến với nhau không có lấy một phần nhân duyên. Thế nên gặp gỡ là duyên, còn đi được với nhau bao xa thì phải xem nợ ân tình bao nhiêu.
Theo Guu