Gửi lại cậu đoạn thanh xuân năm đó
Gửi lại cậu đoạn thanh xuân năm đó
Gửi cậu thanh xuân của tôi…
Cậu là người mà suốt mười năm thanh xuân của mình, tôi chân thành dành trọn vẹn tình cảm. Suốt mười năm tôi vì cậu từng ngày nỗ lực để trở thành một cô gái tốt hơn, là người chính tôi tốt nhất để có thể tự tin đến bên cậu. Đó cũng là khoảng thời gian tôi bỏ lỡ những người yêu thương tôi, quan tâm tôi chân thành.
Mười năm – tôi chờ cậu, chờ một ngày cậu có thể bên tôi, nói lời yêu tôi, hay đúng hơn là chờ đợi một câu trả lời.
Có lẽ đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã cố chấp như thế nào. Thời gian lâu như vậy, nếu như yêu tôi cậu đã không để tôi chờ đợi như thế phải không? Nếu như cậu yêu tôi thì đã yêu tôi từ lâu rồi đúng không?
Yêu đơn giản chỉ là yêu đâu, thế nên cậu đã im lặng suốt bốn năm đại học. Cậu muốn tôi chờ, chờ ngày tốt nghiệp, chờ đến khi cả hai đủ trưởng thành. Và tôi đã chờ, chờ suốt quãng thời gian ấy với sự im lặng của cậu.
Tôi ngốc lắm đúng không? Cứ chờ đợi thứ tình cảm không rõ ràng chỉ vì một câu nói “đợi tốt nghiệp xong”. Người ta nói chờ đợi không sợ chỉ sợ không biết chờ đợi đến bao giờ.
Năm cuối đại học – tôi miệt mài với đề tài khóa luận còn nhiều điều dang dở, với công việc làm thêm kín mít. Những lúc mệt nhoài, tôi cố nhắn cho cậu một tin nhắn nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt.
Ngày tôi bảo vệ khóa luận cậu không đến như tôi mong đợi. Ngày tôi nhận bằng cậu cũng không có mặt để chúc mừng tôi. Và ngày tôi bay sang Nhật cậu cũng không tiễn. Cuối cùng tôi cũng thức tỉnh nhận ra rằng sự im lặng của cậu chính là câu trả lời mà lâu nay tôi cố chấp không chịu hiểu.
Bây giờ, khi ở đất nước xa xôi này, sau những ngày làm việc vất vả tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân của mình. Tôi vì yêu cậu mà không nhận ra tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy vì tôi mà vẫn kiên nhẫn bên tôi. Còn cậu, vì tình cảm của tôi mà chọn im lặng trước tất cả kể cả những lời trách cứ từ những người xung quanh.
Mười năm tôi yêu cậu cũng là mười năm cậu ấy bên tôi. Lặng lẽ và kiên nhẫn ở bên quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với tôi. Cậu ấy là người chưa từng quên chúc tôi vào những ngày lễ, cậu ấy chưa từng vắng mặt vào những ngày quan trọng của tôi. Cậu ấy sẵn sàng cùng tôi lang thang khắp thành phố. Cậu ấy cùng tôi hẹn hò với tháng 3 với hàng hoa sưa, cùng tôi đón chào những đóa hoa sữa đầu thu… cùng tôi đi dưới những hàng bằng lăng tím ngắt.
Cậu ấy bên tôi những lúc tôi ốm, cùng tôi đi đến những nơi tôi muốn. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mang cho tôi những cuốn sách hay và ý nghĩa… cùng tôi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt.
Cậu ấy bên tôi mặc cho cậu ấy biết rõ tôi yêu cậu nhưng cậu ấy vẫn bên tôi cả thanh xuân của mình.
Ngày tôi đi, cậu ấy ôm tôi và nói “Cậu đi bao lâu không quan trọng, cậu chỉ cần biết đến lúc cậu đi mỏi chân rồi thì quay lại vẫn còn tớ ở đây”.
Mười năm – tôi ngu ngốc với tình cảm của mình đã là quá đủ rồi. Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ rồi. Tôi không trách cậu, cũng không trách mình. Đoạn thanh xuân đó – tôi gửi lại cậu - người tôi yêu.
Còn bây giờ, những năm tháng sau này tôi muốn dành trọn vẹn cho cậu ấy – người yêu tôi. Có thể nhiều năm sau cậu ấy không còn yêu tôi như bây giờ, không còn đủ kiên nhẫn để bao dung cho tôi nhưng tôi vẫn muốn bản thân có thể mở cánh cửa này cho cậu ấy.
Theo Blog Radio
Mời các bạn tham khảo dịch vụ tại Yêu Media:
Gói chụp ảnh cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành khác
Album ảnh cưới của cặp đôi từ Cao Bằng: Tuấn Anh & Hoài Thu
Gói quay phim cưới - quay hậu trường chụp ảnh
Trung Khang - Hồng Nhung quay phóng sự cưới, MV cưới tại Huế.
Xem thêm: Dịch vụ chụp ảnh gia đình
Chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới cho cô chú ở Hà Nội