Mẹ ơi, con sợ lấy chồng
Mẹ ơi, con sợ lấy chồng
Con gái do bố mẹ sinh ra, hai mấy năm trời vất vả nuôi nấng. Vậy mà đến lúc lớn khôn rồi lại phải gả con đi về một nơi xa lạ, có nhớ có thương cách mấy cũng chỉ biết ngậm ngùi giữ trong lòng mà thôi.....
Con gái ở nhà nếu mắc lỗi thì bố mẹ cũng chỉ la mắng vài câu, dù có mắng thế nào thì trong lòng vẫn thương vẫn xót. Về nhà chồng, từng lỗi nhỏ cũng bị đem ra soi xét, đánh giá này nọ, đáng sợ nhất là nhà chồng lấy đó làm thước đo cho việc dạy dỗ con chưa đến nơi đến chốn của bố mẹ đẻ. Chỉ một ánh mắt không hài lòng thôi cũng đủ khiến con lo sợ, thấm thía nỗi tủi thân.
Ở nhà dù gia cảnh chẳng giàu có gì, con cũng yên tâm làm một công chúa bướng bỉnh của bố mẹ, có vòng tay vững chãi ấy luôn bao bọc chở che. Ở nhà chồng con phải gồng mình lo toan đến từng bữa ăn, sở thích của các thành viên trong gia đình chồng. Làm tốt thì cũng chỉ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, mắc lỗi thì chắc chắn bị mang tiếng con dâu vụng về không biết cơm nước cho bố mẹ chồng. Mẹ ơi phận gái đi lấy chồng sao mà thiệt thòi đến xót xa.
Lấy chồng là con phải tập kìm nén cảm xúc, nếu như trước đây hễ có gì ấm ức là con sẽ ào về bù lu bù loa với bố mẹ thì giờ đây con phải tự an ủi mình, bởi không muốn bố mẹ thêm lo lắng, bởi con đã là người con dâu, người vợ trong gia đình nhà người ta. Bố mẹ có nhớ có thương con cũng chỉ có thể động viên, dấm dúi cho con chút quà rồi gạt nước mắt ngậm ngùi mà thôi.
Con gái đi lấy chồng may mắn sung sướng thì bố mẹ cũng phần nào an tâm vui vẻ, không may rơi vào nơi khổ đau bế tắc thì cũng chỉ có vòng tay bố mẹ luôn mở rộng đợi con về mà thôi.
Con gái ở nhà mình thì dù là nhà có khách hay cỗ bàn gì thì con cũng chẳng có gì phải lo lắng lắm vì có mẹ rồi, mẹ sẽ bảo con làm những việc gì, làm như thế nào, con cũng chỉ loanh quanh phụ giúp mẹ thôi chẳng sợ ai trách cứ gì. Ở bên mẹ, chuyện to đến mấy cũng hóa nhỏ thôi. Nhưng khi về nhà chồng làm cơm đãi khách, cưới xin hay lễ tết trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, con phải tất tả sắm cái nọ mua thứ kia, tính toán món ăn sao cho hợp lý mà vẫn tiết kiệm, còn cả cách ứng xử với anh em họ mạc nhà chồng sao cho khéo léo không làm mất lòng ai. Bao nhiêu việc cứ như vắt kiệt sức của con mà con chẳng thể nào thở than rằng: " Mẹ ơi con mệt rồi" hay " Mẹ ơi món này con chưa biết làm đâu".
Sinh ra phận con gái vốn dĩ mang nhiều thiệt thòi, mười mấy hay hai mấy năm làm công chúa rồi cũng kết thúc, bước chân về một nơi xa lạ cuộc đời rẽ sang một bước ngoặt lớn mà nơi đó không thể nào cho con được cảm giác thân thương, lòng bao dung vô bờ như bố mẹ. Vì vậy, hãy cố gắng đối xử tốt với bố mẹ khi còn có thể, hãy trang bị cho mình một trí thông minh đủ dùng để tự chèo chống khi cuộc sống bấp bênh. Con gái à, phải luôn cố gắng đừng để bố mẹ bận lòng nhé!
Theo Guu