Mình dừng lại thôi, vì anh đã chán em rồi
Mình dừng lại thôi, vì anh đã chán em rồi
Khi tình yêu những ngày đầu là giây phút tưởng như chỉ muốn "bùng cháy" vì nhau, là những ngày lúc nào cũng bám dính lấy cái điện thoại để có thể tỉ tê hàng ngàn câu chuyện, là những ngày mong ngóng đến cuộc hẹn để có thể đươc nhìn thấy nhau, là những ngày "em làm gì tôi cũng thấy dễ thương", là những ngày "tình cảm tôi dành cho em lớn đến mức ngày mai tôi có thể cưới em ngay được"... tiếp theo đó là cung bậc bắt đầu chán nhau, nếu có duyên thì còn, vô duyên thì rã...
Ở tuổi 25, tôi chọn anh, anh cũng 25 tuổi, sự nghiệp còn bấp bênh, chưa thể lo cho tôi. Nhưng không sao, tôi cũng là cô gái độc lập, tôi sẽ tự lo cho bản thân mình trước, anh chỉ cần lo cho sự nghiệp của anh để sau này gia đình nhỏ của chúng tôi có thể an yên. Đó chính là suy nghĩ khi tôi chọn anh giữa những người đàn ông hơn anh gấp vạn lần.
Tôi là cô gái mang một trái tim đổ vỡ với mối tình đầu kéo dài 4 năm, tôi gần như mất niềm tin vào tình yêu và chai sạn cảm xúc. Nhưng khi gặp anh tôi đã rung động. Tôi thích sự điềm đạm, dịu dàng, ân cần của anh. Tôi thích cách anh khiến tôi bộc lộ hết tâm tư sâu thẳm của mình, tôi thích anh vì dường như chúng tôi rất hiểu nhau. Tôi thích anh vì anh và tôi hao hao giống nhau từ ngoại hình lẫn tính cách, vì khi nhìn vào mắt anh tôi chợt thấy thương anh kinh khủng, tôi thầm nghĩ chắc kiếp trước tôi đã gây tội gì với người đàn ông này, nên kiếp này chữ thương đã đến trước cả chữ yêu. Tôi đã chọn anh vì anh bảo hãy tin anh.
Chúng tôi cứ thế, nhẹ nhàng ở bên nhau, chẳng còn cái sự bốc đồng và cuồng nhiệt như tuổi 20, thay vào đó là sự bình yên đến giản dị... Anh ốm, tôi chăm. Anh bận, tôi chẳng hề quấy rầy. Anh nản lòng, tôi động viên, khích lệ. Cuộc sống của tôi chẳng còn đơn điệu nữa kể từ khi có anh. Tôi cứ ngỡ đó là điều anh cần, vì với tôi như vậy là đủ. Anh chưa bao giờ cáu gắt hay nặng lời với tôi, tôi nghĩ vì anh thương tôi nên anh cũng không muốn làm tôi thương tổn...
Cuộc tình bình yên của chúng tôi cứ ngỡ sẽ êm đềm như thế, ngày tôi nhận được dòng tin nhắn "Dừng lại thôi... anh chán em rồi" tôi như chết lặng. Tôi bắt đầu lục tung trí nhớ xem mình đã gây ra lỗi lầm gì, tôi bắt đầu từ dày vò rằng hay do tôi không xinh đẹp, không thông minh, không giỏi giang, hay do tôi quá đơn giản và không cuồng nhiệt... tôi bắt đầu tự trách móc, hành hạ bản thân...
Tình yêu của chúng tôi đang ở giai đoạn bắt đầu chán nhau, chỉ có điều anh là người nản lòng trước... Anh rất phũ, anh im lặng hoàn toàn và từ chối đối mặt với tôi. Anh không thể vượt qua quãng thời gian nãy, anh không cần tôi nữa, anh muốn đẩy tôi đi thật xa cuộc đời anh. Một chàng trai dịu dàng tôi yêu đã không còn nữa, anh lạnh băng và kiên quyết ra đi khi tôi níu kéo.
Tôi như phát điên, tôi nhớ anh đến quay quắt, tôi sụt cân trầm trọng, mặt tôi xạm đi vì suy nghĩ nhiều, tôi say mèm thâu đêm suốt sáng, tôi đắm chìm mình trong đau khổ tột độ. Tôi chẳng thể tập trung nổi vào công việc, tôi đã có suy nghĩ bỏ việc và đi một nơi nào đó thật xa. Tôi đã dự định chuẩn bị bỏ trốn khỏi thành phố chật chội, ngột ngạt này.Tình yêu của chúng tôi không đủ sức mạnh để vượt qua cung bậc "chán nhau", tôi cũng bắt đầu nản lòng.
Tôi đã tìm đến anh trong một chiếc đầm trắng xinh đẹp, tôi make up kỹ che đi vẻ mệt mỏi vì nhớ anh, tôi mua một chiếc sim mới để gọi cho anh, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò lãng mạn. Chúng tôi sẽ đi ăn rồi đi nghe nhạc ở một quán café ấm cúng nào đó, tôi sẽ cầm tay anh, tôi sẽ ôm anh không rời, tôi sẽ dúi dụi vào anh mà thổn thức "Đừng buông em, em đau". Và rồi anh sẽ lại yêu tôi thôi, tôi tự tin với kịch bản tôi vẽ ra. Nhưng tất cả đều vỡ vụn, anh từ chối thẳng thừng và tôi ra về trong cay đắng.
Tôi cứ đi như người mất hồn, tôi lại say, đầu tôi chỉ luẩn quẩn câu nói của anh "Em không sai gì hết, là vì anh chán em thôi" rồi tôi lại mơ hồ hồi tưởng tới câu nói ngày đầu mới yêu "Tình cảm tôi dành cho em lớn đến mức ngày mai tôi có thể cưới em ngay được"... tôi cứ khóc rồi cười trong mớ hỗn độn đó. Tình yêu tuổi 25 của tôi cứ ngỡ sẽ có 1 chữ phận nhưng tất cả chẳng còn gì nữa. Anh đã thua cuộc và tôi đã tổn thương.
Tôi vừa yêu vừa hận anh một cách sâu sắc nhưng tôi chẳng thể trách móc anh lấy nửa lời chỉ ước giá như anh kiên nhẫn hơn trong tình yêu này, giá như anh thương tôi nhiều như tôi thương anh. Tôi chỉ biết tự vực mình dậy, kiên cường tiếp tục bước qua thanh xuân và không muốn tin vào lời nói ngọt ngào của bất cứ người đàn ông nữa.
Ngoài tâm ra em chẳng có gì hết
Một trái tim ấm nhưng chẳng ai cần
Thôi đành vậy em thương lấy thân mình
Hồng nhan sắc sảo em dành người ta
Theo Guu