Sau tất cả những tổn thương, em muốn làm mẹ đơn thân
Sau tất cả những tổn thương, em muốn làm mẹ đơn thân
Sau tất cả những tổn thương, những đau khổ của tuổi trẻ dại khờ, hôm nay em lại mơ, mơ một ngày chẳng cần lấy chồng, cứ yên bình bên bố mẹ, sinh một đứa con gái, và sống một đời an nhiên chẳng ai có quyền làm em tổn thương...
Hỡi đàn bà, lấy chồng làm gì?? Hên thì thấy người tốt, xui thì va phải một thằng tồi, mà ở đời, xác suất gặp xui bao giờ cũng cao hơn hên, thế tại sao phải liều mình để bỏ số vốn lớn là cả cuộc đời, để đánh một canh bạc đầy rủi ro như thế?? Đó là những gì một cô gái trẻ như em chiêm nghiệm được, sau tất cả những tổn thương..
Ngày bên người, em cứ mơ ước về một ngôi nhà nhỏ bao bọc bởi khu vườn đầy hoa do người với em cùng chăm chút.
Ngày bên người, em cứ mãi mê tin rằng một ngày nào đó em cũng sẽ được khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy như công chúa, tay trong tay cùng người bước vào thánh đường, cùng nhau hẹn thề, nắm tay nhau đi qua giông bão chờ ngày bình yên
Ngày bên người, em cứ cuống cuồng đi theo sự lôi kéo của trái tim ngu ngốc, để rồi tin, đừng lo, rồi người sẽ cưới em, rồi ta sẽ về một nhà, sống hạnh phúc bên nhau đến khi tuổi già gõ cửa
Và ngày xa người, em nhận ra, bình yên chưa kịp đến, mà ta đã phải dừng chân, người lại tiếp tục đi tìm bình yên, nhưng không phải với em, mà là với người khác..
Ngày người thứ 3 xuất hiện chen giữa cuộc tình của đôi ta, là ngày em biết, duyên đến đây là cạn rồi..
Thôi thì em làm mẹ đơn thân nhé, em chẳng yêu nữa, chẳng lấy chồng nữa đâu..
Phận làm đàn bà, cứ như một canh bạc, biết đâu mà đoán trước..
Là phụ nữ, đừng bao giờ cố gắng chờ đợi một điều gì đấy từ lời hứa của đàn ông, cùng đừng hy vọng bất cứ điều gì từ một người đàn ông tồi.. Nhưng sao em thấy lạ quá,, người ta thường bảo, cuộc sống khi yêu và sau khi hôn nhân, sẽ khác nhau, nhưng tại sao lại như thế?? Và "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", có thật thế không anh ơi??
Nhiều người cứ sợ bị xã hội chê người, xã hội dòm ngó, sợ miệng lưỡi thế gian mà cứ thế sống một đời cam chịu, sống một đời chẳng biết như thế nào là hạnh phúc. Nhưng như vậy có quá bất công không, đàn bà ơi? Làm mẹ đơn thân mà được hạnh phúc, được sống một cuộc sống an nhiên, chẳng lo gì, có gì sai?
Mặc dù biết cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, sẽ chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng em chấp nhận, vì em sợ phải đối đầu với một gã tồi. Em có đủ sức để chịu những áp lực của cuộc sống, nhưng trái tim em lại chẳng đủ kiên cường để phải chịu thêm tổn thương..
Bởi vì em nguyện sống một đời tự do, có khốn khổ thì vẫn ngẫng cao đầu mà sống, vẫn tự hào vì em đã tự làm chủ được bản thân mình mà không phải bi lụy trươc một người đàn ông nào, em tự hào vì có thể sống trong hạnh phúc để nhìn cô công chúa bé bỏng của mình lớn khôn từng ngày...
Vừa làm cha, vừa làm mẹ.. tại sao không?
Suy cho cùng, em chẳng bài xích chuyện cưới chồng đâu, nhưng em muốn chọn cho mình phương án an toàn hơn, vì em không muốn đánh đổi cuộc đời của mình. Ngày người bỏ em theo một người khác, cũng là lúc em biết, em chẳng còn nên tin tưởng một ai...
Người bỏ em đi, bỏ cô gái chờ đợi người cả tuổi thanh xuân, chờ đợi một thằng đàn ông tay trắng đang lập nghiệp, không có gì chắc chắn, là những buổi hẹn hò đơn sơ, là những ngày em đội mưa mang thức ăn lên cho người lúc người bận tối mắt tối mày, là cô gái mà suốt thời gian yêu nhau đã tự yêu lấy bản thân mình vì người bận gầy dựng sự nghiệp..
Chính vì trên đời này không gì là không thể, nên em cũng nhận ra, chẳng tình yêu nào là tồn tại mãi mãi ở cái xã hội đầy cám dỗ bây giờ. Có lẽ bài viết này trông thật u ám vì chúng được viết ra bởi cô gái đã chẳng còn niềm tin vào tình yêu, nhưng đừng lo lắng, tình yêu vẫn còn đấy, với những người khác, nhưng không phải với em.
Em nguyện làm kẻ đáng thương trong mắt người khác với cái mác mẹ đơn thân, nhưng lại là kẻ điên rồ tự lập trong cuộc sống, em nguyện sống vui vẻ và an nhiên một đời bên thiên thần bé nhỏ của mình, để chẳng có kẻ nào có thể làm tổn thương em nữa...
Theo Guu