Tháng 8 mùa yêu, người ta có đôi với nhau hết rồi, sao chúng mình thì chưa?
Tháng 8 mùa yêu, người ta có đôi với nhau hết rồi, sao chúng mình thì chưa?
Thật sự chỉ mong một cơn mưa nào đó trong một ngày tháng 8 ẩm ương có thể đưa đến bên cạnh đời mình một chàng trai biết cầm ô. Hoặc là trong những cơn nắng ngột ngạt còn sót lại sau cùng của mùa hạ đưa đến cho mình một chàng trai với ánh mắt hiền lành… Để mà biết say nhau, biết tương tư và biết yêu nhau như những người xa lạ yêu nhau. Thì chắc vui lắm nhỉ?
Tháng 8 vốn là quá đẹp để hát lên một bản tình ca da diết, khi cùng nhau đi trên phố, khi cùng nhau len lỏi những con đường nhỏ xíu và vắng hoe. Rồi chúng ta sẽ cùng ngồi lại, trú chân ở một góc quán nào đó có vòm cây xanh ngắt, kể cho nhau nghe những ngày đi lạc trước đây.
Chúng ta nói về quá khứ, một quá khứ đã từng sục sôi và oanh liệt. Một quá khứ chôn giấu bao mối tình vụng dại mà chẳng đi đến đâu. Sau đó thì cùng cười. Cười vì những ngây ngốc của một thời ta rất trẻ. Và ta chìm đắm trong ánh mắt nhau để mà đồng cảm, để mà sẻ chia, để mà ra chhiều đã hiểu nhau nhiều lắm ấy.
Chúng ta nhìn vào thực tại, nơi những ngón tay đang vòng ôm cốc latte thơm lừng nghi ngút khói, giờ đây đang nhích chậm, nhích chậm để được chạm khẽ vào nhau. "Tách", cái âm thanh là lạ vừa nở bừng trong tim ta một niềm hân hoan mới, để ta biết mình vui vì vừa gặp được một người bạn tâm giao, và thế là chúng ta gật đầu mà chẳng màng một lời hẹn ước.
Tháng 8 ấy, chúng ta nói về tương lai cùng nhau được chưa nhỉ? Khi mà trong đáy mắt đã trong vắt những điều mộng tưởng xa xôi? Chúng ta nhìn thấy quãng thời gian sau này một vài năm, thậm chí là vài chục năm. Chúng ta có niềm tin rằng người ở cạnh rồi vẫn sẽ ở cạnh, để cứ thế mà lồng tay trong tay, để mà tóc bạc dần và da lốm đốm đồi mồi.
Tháng 8 nhẹ nhàng và nền nã, hệt như cái cách chúng ta vuốt ve những nỗi đau đã từng hằn sâu trong trái tim nhau. Chúng ta nguyện đến để ở lại, chứ không phải chỉ đến để rời đi, như những người trước đây.
Tháng 8 hân hoan và vui vẻ, hệt như niềm ao ước một lần nữa tình yêu sống bừng trở lại. Chúng ta gieo vào trong nhau một hạt mầm tin cẩn, và cùng nhau vun tay ươm trồng, tưới tắm cho hạt mầm sinh sôi.
Nhìn thấy người ta người kia có đôi có cặp, quả thật đôi lúc cũng chẳng đành lòng. Bởi vì buồn bã và quẩn quanh mãi một mình, đâu có gì vui. Chẳng thế mà mới mong ngóng vào một ngày tháng 8, có một người xuất hiện, nói tiếng yêu thành thật, rồi người ta ngỏ lời và cứ thế mà gật đầu.
Vốn dĩ đã dọn dẹp gọn gàng trái tim yếu đuối, chỉ chờ người cần đến sẽ đến, vậy mà tới tận tháng 8 rồi vẫn chẳng thấy đâu? Nếu có yêu nhau, hãy yêu nhau vào một ngày tháng 8, để đừng bắt nhau phải đợi chờ nhiều ngày hơn nữa. Cũng đừng trượt qua nhau vội vã trong những ngày thanh xuân đang rất đẹp.
Tháng 8 mùa yêu, sao chúng mình hoài vẫn chẳng tìm ra nhau nhỉ?
Theo Guu