Hà Nội lại mưa. Và tôi lại nhớ. Bởi tất cả những gì ấn tượng nhất về cậu ấy cũng đều từ những cơn mưa. Từ cái chạm tay vô tình, từ bờ vai hữu ý tựa vào, từ ánh nhìn lạnh lùng mà ấm áp, từ giọng nói trầm, rộng... tất cả những thứ quý báu ấy cứ chảy tràn trong giấc mơ tôi mỗi khi mưa về.
Cậu ấy là một phần thanh xuân còn sót lại sau những tháng năm dài chai sạn hết cảm xúc yêu thương. Cậu ấy là tất cả khờ dại cuối cùng trước khi thực sự trưởng thành. Cậu ấy là hạnh phúc, là đớn đau, là tất cả những thứ cảm xúc bản năng nhất, tự nhiên nhất mang dáng vóc của một tình yêu không toan tính. Tôi gọi cậu ấy là người dưng để thương, thương rồi chỉ để giấu kín đi...
Chẳng phải tôi không muốn yêu cậu ấy mà là không thể yêu. Cậu ấy thuộc về thế giới khác, nơi mà tôi chẳng bao giờ đặt chân tới được. Thế giới của cậu ấy an nhiên, còn thế giới mà tôi thì gai góc và đầy tủi hổ. Tôi chỉ dám ngắm nhìn cậu ấy từ phía xa, ghi nhận mọi thứ về cậu ấy, dáng hình cậu ấy vẽ vào trong trái tim tôi những cảm xúc thật ngọt ngào, đẹp đẽ. Mỗi khi có điều gì khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ thì chỉ cần trông thấy cậu ấy vẫn bình an thôi là ngay lập tức lòng tôi trở nên dịu dàng đến lạ.
Tôi vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của cậu ấy, cảm nhận và sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Bạn bè đều nói tôi ngốc, bởi với cậu ấy tôi đâu có ý nghĩa gì, trong khi xung quanh tôi, không có ít kẻ si tình. Vốn là kẻ nặng lòng và khó tính trong chuyện tình cảm nên tôi chỉ cười buồn, tôi đâu có cách nào khác được. Tôi đã từng cố để mở lòng ra với một người mà về mọi mặt đều xứng đáng, về lý lẽ là người phù hợp nhất, nhưng rồi cuối cùng điều tôi cảm nhận là sự sợ hãi, tổn thương, cảm thấy mình như một kẻ nhu nhược. Tôi trở nên lãnh đạm hơn với các mối quan hệ xung quanh, ngoài cậu. Hóa ra, trong tôi hình ảnh cậu lớn đến nỗi chẳng còn một kẽ hở nào cho ai khác bước vào.
Trước khi gặp cậu tôi đã từng yêu một người bằng tất cả tâm can của mình, tôi làm tất cả vì người đó, chăm sóc, quan tâm đến cả những bữa ăn, giấc ngủ, mọi thứ. Tôi đã nghĩ, cả đời này ngoài anh ấy có lẽ tôi sẽ chẳng thể yêu ai đến như thế. Nhưng chẳng ai biết được sẽ xảy ra điều gì. Những gì tôi nhận lại từ anh ấy là sự vô tâm, là cô đơn, là những tủi thân khiến tôi đã khóc nhiều đến nỗi khô cả nước mắt, cạn cháy cảm xúc. Tôi trở nên vô cảm, mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu và luôn nghi ngờ tất cả đàn ông trên thế giới này. Thế nhưng khi gặp cậu, không biết vì lý do gì mà gần như tôi cảm thấy mình rung động từ những giây phút đầu tiên chạm vào cậu. Hóa ra, từ sâu trong trái tim tôi vẫn khao khát được yêu thương như vậy, một tình yêu nguyên vẹn không toan tính...
Tình yêu là thế, thật khó để cưỡng lại dù biết tôi và cậu sẽ chẳng thể đi chung một con đường. Tôi đã cố để quên cậu. Tôi không vào facebook của cậu cả tuần trời. Tôi dừng việc dõi theo cậu, cố gắng quay mặt đi khi tình cờ gặp cậu. Tôi quyết tâm không nhắn tin hỏi han cậu trong suốt một tháng. Tôi tụ tập bạn bè, lao đầu vào học tiếng Anh và nuôi thêm một con chó. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại.
Cậu ở trong cả giấc ngủ của tôi. Cậu là một ai đó trên phố nếu như họ đi xe giống cậu, mặc áo giống cậu, mái tóc giống cậu... Cậu là bản nhạc mà bất chợt tôi nghe được đâu đó. Cậu là một tờ giấy note vẽ nhăng cuội trên bàn làm việc. Cậu là một câu văn trong cuốn sách tôi đang đọc. Cậu là tên một quán ăn mà tôi từng nhìn thấy cậu ở đấy...
Cậu vẫn ở đây, khắp mọi nơi...
Người dưng ạ, tôi sẽ phải cố chấp mãi với thứ tình cảm không có kết cục này đến bao giờ?
Theo Guu
Một số dịch vụ tiêu biểu của Yêu Media
Chụp ảnh cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành trong cả nước
Quay hậu trường chụp ảnh cưới dưới nước - Hiếu & Chinh
Gói dịch vụ trang điểm cô dâu, makeup thời trang, sự kiện
Cô dâu Veronika người Slovakia đến make up và chụp ảnh áo dài
Album ảnh cưới mẫu đã thực hiện