Chúng ta thường đặt ra những quy chuẩn cho cuộc sống của mình. Rằng nhà là nơi yêu thương, không có riêng tư chia rẽ. Rằng yêu là phải đầu ấp tay gối, vĩnh viễn chẳng rời xa. Tôi lại không cho là vậy. Ngôi nhà nào cũng có những căn phòng nhỏ, có không gian dành riêng cho mỗi cá nhân. Yêu cũng vậy. Ai cũng có một thế giới nhỏ cho riêng mình.
Khi chưa biết yêu, tôi cứ nghĩ rằng yêu là cái gì đó ghê gớm lắm. Yêu là một đôi tình nhân ôm lấy nhau dưới cơn mưa rào đầu hạ. Yêu là phải sống chết có nhau, chẳng chia lìa xa cách, giống như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay chiếu. Tôi thầm thì ghen tị với những người có đôi có cặp, và nghĩ rằng mình sao mà cô đơn thế.
Cho đến khi tôi biết yêu, hóa ra tình yêu cũng có những giây phút cô đơn lắm. Có đôi khi bạn sẽ cảm thấy chỉ có một mình mình lạc giữa thế giới hỗn loạn như thế, ngay giữa lúc bạn đang nắm lấy tay người mình thương ở một chốn phố đông nhộn nhịp. Bạn sẽ tự hỏi mình rằng, vì sao lại thế? Rõ ràng nơi này không trống vắng, rõ ràng người ấy đang ở cạnh bên, thế nhưng vì sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế.
Tôi vẫn mải miết để tìm kiếm câu trả lời để giải thoát mình khỏi nỗi cô đơn cứ thường trực. Nó giống như một con quái vật nhỏ xấu xí, chờ đợi lỗ hổng để chui vào và phá phách tình yêu của chúng ta. Làm thế nào để dừng nó lại đây?
Chúng ta cứ suy nghĩ về nó, nghĩ mãi rồi cũng chẳng hiểu tại sao. Người ta vẫn thường nói, yêu thương là sự thấu hiểu. Thế nhưng yêu rồi mới biết, thấu hiểu nhau đâu phải chuyện dễ dàng. Anh ấy vẫn thường nói rằng, chẳng thể hiểu được trong cái đầu nhỏ bé của tôi chứa đựng những cái gì. Tôi cũng băn khoăn về chuyện anh ấy muốn gì đây cơ chứ? Thế là hai chúng tôi giằng co nhau trong im lặng, và tạo nên nỗi cô đơn.
Thật ra, đâu có ai đến với tình yêu mà đã hiểu rõ toàn bộ đối phương. Vậy nên yêu mới là cả một quá trình tìm hiểu, hiểu nhau rồi thì mới thấu được, thấu được rồi thì mới tiếp tục ở bên nhau. Đôi khi chúng ta còn chẳng thể hiểu được hết bản thân mình. Chúng ta cũng có những bí mật mà chẳng thể sẻ chia được với ai, kể cả là với người yêu. Và vì không thể nói ra, nên chúng ta mới thấy cô đơn.
Chẳng có chuyện tình yêu nào mãi mãi ngọt ngào như viên kẹo màu hồng. Chúng ta sẽ có những lúc xám xịt, những khoảng thời gian tối tăm, những khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng, chẳng có lấy một chỗ dựa.
Những lúc như thế, "khoảng trống cô đơn" là giải pháp tốt nhất để ta có thể nghĩ về những điều khúc mắc, và chấp nhận nó từ từ. Có người chỉ cần vài phút để cảm nhận nó, có người lại cần cả quãng thời gian dài để có thể thấu hiểu và cảm thông.
Thế nên, đôi khi cảm thấy cô đơn cũng chẳng phải là một điều gì đó xấu cả.
Theo Guu
Mời các bạn tham khảo một số dịch vụ của Yêu Media
Dịch vụ cho thuê áo cưới, váy phù dâu, áo dài đám hỏi
Gói trang điểm cô dâu, makeup thời trang, sự kiện
Các album ảnh cưới đã thực hiện