Chia tay và xăm hình có phải rất giống nhau, đều rất đau đớn và để lại dấu vết...
Em không còn là trẻ con, không còn nông nổi cho một quyết định nào mang tính ngu ngốc, cũng không phải vì một phút bốc đồng để hối hận về sau... anh sẽ nghĩ gì nếu anh thấy một hình xăm từ nơi em, đó là một biểu tượng anh tặng em ngày anh còn ở lại... vậy em đã hy vọng và gửi gắm gì nơi hình xăm mang bóng dáng về anh...
Có lẽ anh sẽ nghĩ em rất ngốc, giữa chúng ta đã có gì đâu, sao có thể sâu đậm đến nỗi khắc cả một biểu tượng lên người như thế... uh em là như vậy đấy, không còn trẻ cho một tình yêu ngông cuồng, em đã từng đi qua nhiều mối tình, cũng có những mối tình khắc cốt ghi tâm... nhưng chưa bao giờ em xăm hình vì một người nào đó. Còn vì sao bây giờ em như vậy, vì em yêu anh mà chẳng có được anh, vì giữa chúng ta là không thể... nên em đành mang nó đi theo bên người...
Đó chính là buông xuôi một cách không cố chấp anh ạ, em đã biết chấp nhận thứ không thuộc về mình, hạnh phúc và mơ mộng tất cả đều có giới hạn riêng của nó, gặp anh chính là khoảnh khắc hạnh phúc, mơ mộng chính là lúc em chỉ nhìn thấy phía trước là anh... và cuối cùng thứ không có giới hạn chính là tiếc nuối, rất nhiều lần sau đó em ao ước mình có thể trở về như lần gặp đó, nhưng tất cả là không thể, thời khắc ấy, con người ấy, tâm trí ấy... tất cả đã biến mất, mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm. Tình cảm lúc đó không thể quay về, người đó cũng không thể quay về, chúng ta chưa từng có nhau, nhưng chúng ta đã lần nào đó, đã chạm vào nhau giữa cuộc đời này... vì vậy em trân trọng và lưu giữ.
Ngày xưa khi còn trẻ em không bao giờ ủng hộ việc xăm hình, có lúc em còn thấy kì thị với những người như vậy, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một hình xăm... nhưng theo thời gian, bây giờ không biết có phải vì xã hội đã thay đổi cách nhận thức, hay vì bản thân mình thay đổi mà tư tưởng đã thay đổi, hình xăm như một kỉ niệm về một thời tuổi trẻ, như một dấu vết cuộc đời để lại cho chính mình, như những gì ta đã toàn tâm toàn ý giữ gìn...
Bởi vậy mới nói, chẳng có gì là mãi mãi, đến nhận thức và bảo thủ của con người còn có thể thay đổi theo thời gian, tình yêu cũng vậy, thời gian vạn biến, chỉ mới đây còn yên ấm bên người, nháy mắt một cái lại hóa thành xa lạ, đau đớn đến mấy rồi cũng phải chấp nhận, đến rồi lại đi cũng là lẽ thường tình...
Em sẽ nhìn thấy hình xăm đó mãi mãi, không phải để nhìn thấy anh, hay để hoài niệm về những điều đã cũ... chỉ là em sẽ nhìn thấy chính em của những ngày tháng ấy, mệt mỏi ra sao, đau đớn thế nào, hy vọng biết bao... để có thể nhìn về phía trước mà đi tiếp, để có thể nhắc mình nên đi con đường nhẹ nhàng và yên tĩnh nhất.
Tình yêu luôn để lại những bài học đắt giá, nhưng chúng ta vẫn phải học để nâng niu và gìn giữ giá trị của nó, hôm nay không có nghĩa là mãi mãi... xăm hình đau đớn chỉ lúc đó thôi, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy hình xăm ấy mãi mãi, tình yêu cũng vậy, dù đau đớn nhưng bạn cũng sẽ mang nó theo suốt cuộc đời, sẽ nhìn lại nó một lần nào đó, khi ấy nó sẽ chính là con người bạn, tuổi trẻ của bạn... nhưng tuyệt đối nó không còn làm bạn đau nữa, tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Theo Guu
Mời các bạn tham khảo dịch vụ của Yêu Media
Gói chụp ảnh cưới tại Hà Nội, Huế và các tỉnh thành
Dịch vụ trang điểm cô dâu, makeup đám cưới đám hỏi
Các album ảnh cưới đã thực hiện