Yêu tha thiết một người không còn yêu mình chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn
Yêu tha thiết một người không còn yêu mình chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn
Em mệt nhoài vì tự mình huyễn hoặc quá nhiều, vì những câu hỏi không lời đáp cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí.
Liệu người có thay đổi ý định và quay về bên em? Liệu người có muốn gặp lại em, có muốn nghe giọng nói của em giống như em vẫn ngày đêm ước ao được gặp người, được nghe lại giọng nói thân thương ấy?
Người sẽ trả lời thế nào nếu em bảo rằng trái tim em vẫn nhói đau từng cơn mỗi khi nghĩ đến người, nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi mỗi đêm và mỗi ngày thiếu vắng người cuộc sống của em dường như trống rỗng? Người có cảm nhận nỗi đau ấy giống như em không, dù chỉ một lần? Người có từng quan tâm em đã tổn thương đến mức nào không? Người có từng nghĩ đến việc gõ cửa nhà em và ôm chặt lấy em để xoa dịu những tổn thương ấy?
Em mệt nhoài tự hỏi liệu có phút giây nào người nhớ đến em, liệu người có hạnh phúc khi không có em, liệu người đã tìm được cho mình một tình yêu mới? Em mệt nhoài tự hỏi liệu em vẫn còn một vị trí nào đó trong tim người?
Nếu người nhìn sâu vào trái tim em, người sẽ bắt gặp tên người ở đó. Nếu người có thể cảm nhận được, người sẽ biết rằng nó vẫn đang đập vì người.
Lẽ ra em phải quên người và tìm kiếm cho mình một tình yêu mới. Thế nhưng, em cứ mãi ngược dòng quá khứ để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng mình từng có với nhau.
Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên, chỉ có khác người giờ đã xa tầm tay với.
Có lẽ nụ cười của em sẽ rạng rỡ hơn nếu người vẫn ở đây. Có lẽ em sẽ dũng cảm hơn nếu có những lời động viên từ người. Và có lẽ em sẽ đắm chìm trong hạnh phúc như những tháng ngày xưa.
Nhưng người đã không còn ở đây, mà cách xa em cả nửa vòng trái đất. Và em sợ trái tim người đang bắt đầu xóa sạch những ký ức về em.
Lắm lúc, em tự lừa dối bản thân rằng người đã không còn bất kỳ ảnh hưởng nào nữa, rằng không có người em vẫn sống tốt. Nếu là vậy, sao tim vẫn nhói đau mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên người, sao vẫn cuống cuồng đuổi theo một chàng trai xa lạ có dáng hình cao cao gầy gầy giống như người, sao vẫn còn ngốc nghếch đến thế?
Em mệt nhoài tự hỏi liệu cuộc sống của người có hỗn loạn khi không có em, giống như cuộc sống của em đã đảo lộn khi thiếu vắng người?
Nếu em nói với người rằng em vẫn còn tha thiết yêu người, liệu có đủ để người chú ý đến, để dừng lại mọi công việc mà quay trở về và nhìn vào khuôn mặt người đã từng tha thiết yêu thương? Liệu người có buông mọi thứ trong tay và chạy đến ôm chầm lấy em, vội vã hôn em và nói rằng người cũng rất yêu em?
Em hy vọng người trả lời là có. Em hy vọng mỗi khi ngước nhìn những vì sao trên trời, người sẽ nhớ đến em. Em hy vọng bóng hình em có thể len lỏi vào từng giấc mơ của người và hy vọng mỗi sáng thức dậy, người vẫn nghĩ đến em đầu tiên, giống như trước đây.
Em không thể bắt ép trái tim mình kiếm tìm một tình yêu mới khi nó chỉ hướng về người. Em vẫn đợi chờ ngày duyên phận cho chúng mình gặp lại. Em vẫn hy vọng thời gian sẽ khiến người nhận ra rằng người cũng rất nhớ em.
Và cuối cùng, điều ước lớn nhất trong em bây giờ đó chính là được nghe lời thú nhận từ người, rằng tình yêu người dành cho em chưa bao giờ nhạt phai, kể từ lần cuối cùng người nói với em lời tạm biệt...
Theo Guu